Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Hãy Biết Hài Lòng Và Phụng Sự Với Tinh Thần Hy Sinh, Phần 6/8

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi đọc, nghiên cứu báo chí. Họ nói rằng hầu hết đàn ông nhìn phụ nữ, họ nhìn từ đôi chân. Thật thú vị khi chọn bạn đời, bắt đầu bằng đôi chân! Và chân không có não, quý vị biết rất rõ điều đó. Có lẽ đó là điều đàn ông thích, “Tốt hơn là không có não”. Để bất kể đàn ông nói gì, đôi chân vẫn cứ đi theo. […] Tôi không hiểu nổi tại sao đàn ông lại chọn đôi chân thay vì trí thông minh hoặc đức hạnh. Nhưng thế giới này hỗn loạn lắm, vì từ thời xa xưa, tất cả vua chúa đều chọn chân, mặt, mũi và tai. và những thứ tương tự. Và đôi khi thậm chí cả nốt ruồi mỹ nhân. Nốt ruồi mỹ nhân? Ngay cả nốt ruồi mỹ nhân cũng quyết định quý vị có trở thành hoàng hậu hay không.

Có một câu chuyện về Chiêu Quân. Bởi vì có một người, một viên quan trong triều của vua, không hiểu sao lại ghét bà, vì cha mẹ bà không hối lộ ông ta hoặc không có đủ tiền, hoặc có lẽ không nghĩ đến điều đó, không hối lộ viên quan chọn người đẹp cho nhà vua. Cho nên, khi vẽ tranh nàng trình lên để vua chọn, ông đã chấm một nốt ruồi mỹ nhân ở sai vị trí cho nàng. Thực ra, nàng không có nốt ruồi nào cả. Ông chỉ chấm một nốt ruồi. Giống như tôi, hôm nay tôi chấm một nốt ruồi. Nhưng thực ra, tôi chấm nó ở một vị trí tốt. Có một chỗ hơi sưng lên, cho nên tôi tìm cách che nó đi. Nốt ruồi mỹ nhân của tôi chạy khắp mặt tôi. Chỗ nào bị sưng, nó chạy tới đó, nên nó không có một nơi cố định.

Nhưng người đó, Chiêu Quân, lẽ ra là cô gái đẹp nhất Trung Quốc thời bấy giờ. Chỉ vì nàng không làm vừa lòng, hoặc cha mẹ nàng làm phật lòng viên quan tuyển chọn, nên ông ta đã chấm một nốt ruồi đen vào tranh vẽ nàng, ở một chỗ tai hại. Và nếu có một nốt ruồi đen mọc ở vị trí xấu, thì bị cho là một người rất tai hại, rất có hại như mang lại xui xẻo cho gia đình, chồng hoặc bạn bè, hoặc con cái, quốc gia hoặc ngai vàng. Vì vậy, vua đã không chọn nàng. Chỉ sau khi một nhà vua khác từ một quốc gia khác tha thiết muốn nàng, và rồi ông vua này mới có cơ hội nhìn thấy nàng lần đầu tiên. Và rồi ông cảm thấy rất tiếc nuối vì nàng quá đẹp và không có nốt ruồi nào cả. Nhưng quá muộn. Quá muộn rồi. Ông ấy đã hứa sẽ gả nàng cho nhà vua kia. Và nếu ông không làm vậy, chiến tranh giữa hai nước sẽ bùng nổ. Cho nên ông phải chia tay nàng, và đó là lý do có một chuyện tình lãng mạn rất buồn về Chiêu Quân và ông vua này. Và quý vị biết rất rõ câu chuyện đó. Nếu quý vị không biết, thì cũng không sao. Những chuyện buồn, chúng ta đã có đủ rồi.

Nên, từ thời xa xưa, con người luôn chọn cái đẹp thay vì đức hạnh, và đó là lý do thế giới xuống dốc. Nó đang... Có lẽ trong tương lai, nó sẽ lên voi [vinh hiển], nhưng tôi không chắc. Nếu chúng ta tiếp tục như vậy, chọn cái đẹp và vẻ ngoài thay vì chọn đức hạnh và hào quang bên trong, thì chúng ta sẽ luôn hướng đến thảm họa. Không có cách nào chạy trốn khỏi nó. Tại sao tôi lại đi xa đến tận Trung Quốc này nọ? Trước đó nói gì? (Dạ chân.) Hả? (Dạ chân.) Chân. Ờ. Tôi biết, tôi biết. Anh vẫn tiếp tục tập trung vào chân, anh đó. Tôi đã nói đến khuôn mặt rồi, mà anh ấy vẫn [nghĩ đến] “chân”. Tôi đã nói rồi, phải không? Họ chỉ chú ý đến những chỗ họ không nên chú ý. Tôi đã nói đến Mắt Trí Huệ rồi, hay gì đó tương tự, mà anh ta vẫn ở đẳng cấp chân. Tôi nói rồi mà. Cái gì tôi nói với quý vị đều là sự thật. Điều đó đã được chứng minh.

Nào phụ nữ, trước đó nói gì? Cái gì đã dẫn đến mấy chuyện này? (Chuột.) Chuột. Lâu quá rồi. Nó ở bên Mỹ. Ồ, những người đã kết hôn? Những người có nhiều bạn gái này nọ, và họ đã kết hôn. Ở Mỹ, chỉ có một trong số 900 cặp đôi thực sự hạnh phúc, thực sự tìm thấy tình bạn và mối quan hệ vợ chồng đích thực cho cuộc đời. Những người khác chỉ là tình cờ. Bởi vì đôi khi họ chỉ nhìn chân và bị mê hoặc ở đó và quên hết mọi thứ khác. Hoặc đôi khi, họ nhìn mũi và thích nó rồi quên hết mọi thứ khác, và quên hỏi cô ấy có biết nấu ăn không, hoặc cô ấy mất bao lâu để trang điểm, và những chuyện như thế. Vậy nên, đó là lý do nhiều cặp đôi và hôn nhân không hạnh phúc. Và đó là một trong những lý do tại sao đàn ông cũng tán tỉnh những phụ nữ khác ngoài hôn nhân, với hy vọng tìm được một người tốt hơn. Hoặc, đó là ảo tưởng rằng có lẽ người đó tốt hơn người trước.

Nhưng, nếu anh ta tiếp tục tập trung sự chú ý vào một bộ phận trên cơ thể, thì anh ta sẽ không bao giờ tìm thấy người tốt. Bởi vì những gì anh ta tìm thấy đều là thứ anh ta đã tìm trước đây, là thứ anh ta đã tìm kiếm trước đây. Bởi vì anh ta bỏ qua những phẩm chất khác của phụ nữ, hoặc cô ấy bỏ qua những phẩm chất khác của đàn ông, nên, họ nghĩ rằng vậy là ổn. Rồi sau khi họ kết hôn, họ phát hiện ra rằng đó là thứ duy nhất mà người đó có. Có thể là chân, thế thôi, không còn gì khác – không biết nấu ăn, hoặc không thể làm bất cứ điều gì, không thể chăm sóc con cái và không biết cách chăm sóc chồng và không có khả năng yêu thương nồng ấm đại loại thế, và lúc đó đã quá muộn. Và rồi họ bắt đầu tán tỉnh những người khác, hoặc nếu chưa kết hôn, thì dĩ nhiên họ sẽ bỏ (người tình) hoặc có thể sẽ đau khổ và cố gắng tìm một người khác, đại loại vậy. Vì vậy, họ cứ tìm, tìm, tìm, và họ hy vọng sẽ tìm thấy người thật. Nhưng điều đó rất khó, hoặc có thể người thật đã kết hôn sai người.

Ờ, đúng. Thật hay không thật, đúng hay không đúng, hợp nhau hay không hợp nhau – điều đó tùy vào cả hai. Có thể người đó, đã kết hôn với người kia, không hợp nhau, nhưng sau đó, người nọ với người kia, thì lại hợp nhau. Nhưng trước khi hợp nhau, họ đã đính hôn, hoặc đã kết hôn, hoặc có gia đình, bởi vì họ đã không kiên nhẫn để tìm ra điều họ muốn. Và họ đã không đủ cẩn thận để lựa chọn những phẩm chất tốt đẹp hơn vẻ bề ngoài và cái nhìn đầu tiên của, quý vị nói, “tiếng sét ái tình”.

Đôi khi tình yêu khiến họ mù quáng, và họ quên mất việc tìm kiếm phẩm chất thực sự của người bạn đời mà họ mong muốn. Và đó là lý do đôi khi chúng ta thấy một số người cứ luôn tìm kiếm bạn gái, bạn trai, rồi chúng ta nghĩ họ xấu. Nhưng thực tế, không phải như vậy. Trong một số trường hợp, không phải vậy. Đôi khi họ không thể tìm thấy người mà họ thích. Có lẽ cả đời họ sẽ không bao giờ tìm được. Và rồi, tất cả những người mà họ có thể thích đều đã kết hôn, và rồi họ có thể vẫn ở đó, vẫn thắc mắc.

Rất khó, rất khó để tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Người ta nói trái ngược nhau thì hút nhau, nhưng thực ra, giống nhau thì sẽ bền lâu hơn. Ví dụ, quý vị luôn thích mua sắm còn người bạn đời không thích, và quý vị thích tu hành hơn so với quan hệ thể xác giữa nam và nữ, nhưng rồi vợ quý vị lại thích, đại loại như vậy, thì sau đó quý vị sẽ gặp rắc rối. Và quý vị không bao giờ có thể hợp nhau. Quý vị không bao giờ có thể hài lòng đủ, có thể ở một mức độ nào đó, nhưng rất miễn cưỡng. Và sau đó cả hai sẽ cảm thấy hơi gượng ép trong mối quan hệ, và nó không được suôn sẻ, không được tự nhiên, không được tự động và trôi chảy. Và do đó, kiểu hôn nhân này sẽ kết thúc trong rắc rối, hoặc có lẽ chịu đựng, nhưng không phải là hôn nhân hạnh phúc. Đó là điều đã xảy ra với hầu hết 900 cặp đôi ở Mỹ. Tôi không biết ở nơi khác có giống vậy không. Tôi nghĩ sẽ không có nhiều khác biệt.

Được rồi. Còn điều gì trí huệ ở đây nữa không? À, có. Tôi nghĩ tôi còn một điều nữa. Rất nhiều. Ồ, phải, phải. Khi chúng ta nói về hôn nhân và vợ chồng không hợp nhau, tôi có một lưu ý khác dành cho quý vị. Ví dụ, nếu vợ quý vị muốn nuôi một (người-thân-)chó mà quý vị không muốn, à, thế thì rắc rối rồi. Ờ. Tôi đã từng gặp rắc rối khi tôi vẫn còn hôn nhân với người chồng cũ duy nhất của tôi. Bởi vì ông ấy mang một (người-thân-)mèo về nhà. Đã kể quý vị nghe chưa? (Dạ chưa.) Mặc dù rất tốt, vì ý định tốt. Bởi vì khi chúng tôi đi tuần trăng mật cùng nhau, ở Ý, chúng tôi đã sống trong một biệt thự hoang vắng. Đã lâu, không có ai sống ở đó. Nên, tôi đã dọn dẹp nó, và chúng tôi sống với nhau ở đó. Và vì nó đã bị bỏ hoang một thời gian dài, nên có rất nhiều (người-thân-)mèo, (người-thân-)mèo hoang sống xung quanh đó.

Và một trong mấy (người-thân-)mèo này rất nhỏ, gầy ốm, nhưng rất đẹp. Nếu cô mèo mập hơn và cao quý hơn, được đưa vào một gia đình quý tộc, cô mèo sẽ còn đẹp hơn nữa. Nhưng vì cô mèo rất gầy và bệnh, nhiều (người-thân-)mèo khác luôn ngược đãi cô, cắn cô, đuổi theo cô, và cô không bao giờ được ăn. Vì tôi luôn cho (người-thân-)động vật ăn khi tôi chưa làm cái nghề này, khi chưa đủ bận rộn. Nên đi tới đâu tôi cũng cho (người-thân-)động vật ăn hết. Ở Đức, tôi cho (người-thân-)chim và (người-thân-)nhím khác ăn. (Người-thân-)nhím đến chỗ tôi để ăn, cùng với người-thân-chim, -sóc, -cáo và những loài tương tự. Ồ, họ đến, rất nhiều, hàng trăm, đôi khi hàng ngàn cùng nhau trong vườn nhà tôi, và tôi rất bận rộn.

Bởi vì tôi không thể tiếp tục mua, nên tôi nấu ăn cho họ. Tôi nghĩ đồ ăn bên ngoài không bổ dưỡng, có lẽ không phải thuần chay, vì vậy tôi nấu ăn cho họ. Tôi mua yến mạch, lúa mì và những thứ như thế này, bột mì nguyên cám, lúa mì nguyên cám. Tôi nấu với bơ (thuần chay), cho ấm, vào mùa đông. Tôi chiên lên. Và đôi khi tôi cho một số vitamin (thuần chay) hoặc thứ gì đó. Viên vitamin (thuần chay) hoặc những thứ khác, để họ giữ ấm vào mùa đông. Mùa hè, họ không cần mình.

Mùa đông, họ không có đủ đồ ăn để ăn. Và đôi khi họ không thể bay đi. Một số yếu, hoặc già, họ không thể bay đi, nên họ ở lại, và họ không có đồ ăn để ăn, và không có đồ uống nóng. Đồ uống thì không sao, họ có thể uống tuyết, nhưng ăn thì… Tôi còn cho họ nước ấm nữa. Rồi, tôi nấu ăn cho họ, rất bận rộn và tất cả họ đều ăn cùng nhau. Không sao. Thành ra khi tôi đến Ý, tôi cũng làm như vậy. Có rất nhiều (người-thân-)mèo hoang và (người-thân-)nhím ở đó, và cả (người-thân-)chim nữa. Và rồi tôi cho họ ăn. Và rồi (người-thân-)mèo bé nhỏ đó, luôn bị những con lớn đuổi đi, nên tôi phải đứng canh chừng như cảnh sát. Tôi đứng đó, cho đến khi (người-thân-)mèo đó ăn no, sau đó tôi mới rời đi. Rồi những (người-thân-)mèo khác có thể đánh nhau, bởi vì họ đều khỏe.

Và rồi, sau bốn, năm tháng tôi rời đi... Chúng tôi ở đó bốn tháng hoặc nửa năm. Trước khi chúng tôi rời Ý, tôi muốn mang (người-thân-)mèo đó theo. Bởi vì tôi không biết ai sẽ bảo vệ cô mèo sau khi tôi về. Tôi suy nghĩ quá nhiều. Nhưng vì tôi đã nhìn thấy cô mèo. Nếu tôi không nhìn thấy… Có rất nhiều (người-thân-)mèo, tôi không thể lo lắng cho tất cả (người-thân-)mèo trên thế giới. Nhưng tôi đã nhìn thấy cô mèo và tôi đã thuần hóa cô, bảo vệ cô và cô mèo đã quen với tôi rồi. Tôi không biết là mèo đực hay cái. Tôi muốn mang cô mèo theo. Nhưng hôm đó tôi đợi cả ngày dài, mà cô mèo không tới. Và một khi cô tới, những (người-thân-)mèo khác đuổi cô đi, và tôi không bao giờ tìm thấy cô mèo nữa. Và lúc đó tôi phải rời đi. Tôi không thể ở lại, vì chồng tôi phải quay lại làm hợp đồng hay gì đó. Cho nên tôi rất buồn. Tôi cứ ngoái lại xem có thấy cô mèo không nhưng không thấy. Vì vậy, chồng tôi nghĩ rằng tôi thích (người-thân-)mèo.

Tôi rất nhạy cảm. Vì (người-thân-)mèo đáng thương mà tôi nhìn thấy đó, tôi muốn mang cô mèo về, để chăm sóc cho đến khi cô vãng sinh. Chỉ vậy thôi. Rồi chồng tôi nghĩ rằng tôi rất thích (người-thân-)mèo. Rồi. Ông không nói gì cả. Và khi về nhà, ông... Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra – bỗng nhiên, ông ấy mang về nhà một (người-thân-)mèo. Một chú mèo con! Giống y hệt cô mèo ở Ý! Toàn thân đen, chân huyền đề, một ngôi sao trắng trên trán, yếm ngực ở đây, và đôi mắt xanh lục. Ông quan sát chính xác (người-thân-)mèo đó trông như thế nào và ông tìm thấy một bản sao và mang cô mèo về nhà cho tôi, mỉm cười như tên ngố. Tôi chưa từng thấy “người ngốc nghếch” như vậy trong đời. “Ngốc nghếch” đáng yêu. Và tôi hỏi: “Anh làm gì vậy?” Ông nói: “Cho em”. Tôi nói: “Trời ơi!” Tại vì tôi biết (người-thân-)mèo, họ làm mọi thứ bừa bãi. Họ chạy khắp nơi. Tôi thích mèo, nhưng không thích nuôi. Chỉ vì (người-thân-)mèo đó bị bệnh và yếu, thế thôi. Tôi không cần bất cứ thứ gì. Ông không biết điều đó. Ông cũng không hỏi tôi. Chúng tôi hiểu lầm nhau như vậy đó. Tất cả chúng ta đều như vậy. Trên thế giới này, tất cả chúng ta đều như vậy.

Photo Caption: Tuyết, Giống Như Những Thứ Tạm Bợ Khác, Tất Cả Chỉ Là Những Thứ Theo Mùa Trong Đời. Chỉ Tin Cậy Vào Ân Điển Vĩnh Cửu Của Thượng Đế

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (6/8)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-02-14
2423 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-02-15
1882 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-02-16
1765 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-02-17
1686 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-02-18
1767 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-02-19
1719 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-02-20
1921 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-02-21
1374 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2025-03-14
16 Lượt Xem
31:22

Tin Đáng Chú Ý

2 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-03-12
2 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android