(Rồi, tiết mục thứ hai trong chương trình hôm nay là anh đồng tu Ấn Độ sẽ kể vài truyện cười cho chúng ta nghe.) (Và làm Sư Phụ cười.) […] Được rồi. Mình nghe một số bài hát Ấn Độ. (Dạ truyện cười.) Truyện cười? Được. Người Ấn Độ có truyện cười sao? Chà, vậy là hồi ở Ấn Độ, tôi đã bỏ lỡ gì đó rồi. Tôi chưa bao giờ nghe truyện cười nào ở Ấn Độ. Lúc nào tôi cũng nghe những câu như “hey [này]” hoặc “Chalo [đi thôi]”. (Chúng con kể truyện cười và mọi người sẽ cười.) Được. Ờ.
Rồi, kể đi. Bây giờ chúng tôi muốn nghe. (Một người đàn ông đi nha sĩ...) Nha sĩ. (... bị gãy hai cái răng cửa. Rồi nha sĩ hỏi anh ta: “Làm sao mà răng anh bị gãy như thế này?”) Nằm xuống. (Anh ta nói: “Vợ tôi cho tôi ăn bánh mì cứng quá”.) Bánh mì cứng hả? (Dạ rất cứng.) Cứng như vậy sao? Ờ. (Dạ.) Được rồi. (Rồi nha sĩ bảo anh ta: “Tại sao anh không từ chối?” Anh ta nói: “Thì đó là hậu quả của việc tôi từ chối”.) Cái gì? (“Đó là hậu quả của việc tôi từ chối”.) Ồ, hiểu. Hiểu rồi. Vì anh ta từ chối, nên bà vợ đấm anh ta, rồi anh ta bị gãy hai cái răng cửa. Chứ không phải tại bánh mì cứng. Ồ, tôi hiểu rồi. Buồn cười quá. Được.
“Đó là hậu quả”. “Hậu quả của việc tôi từ chối”. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Vì anh ta từ chối ăn bánh mì cứng, nên vợ anh ta cho anh ta thứ khác. Thật không thể tin được. Không thể tin được. Mấy người vợ Ấn, họ cũng giống như mấy người vợ Nhật – thời xưa, không bao giờ dám cãi lại chồng. (Dạ thời thế đã thay đổi.) Thời thế đã thay đổi? Vậy thì tôi sẽ đi Ấn Độ. Vậy giờ tôi sẽ sang Ấn Độ sống. Tôi thích nơi đó. Ờ, ở Nhật cũng vậy.
Họ nói, trước đây, vợ Nhật cung phụng chồng như vua. Ngày nay, có lẽ ngược lại. Tôi đã thấy ở Nhật có sự thay đổi. Tôi có mua một căn nhà, một nhà gỗ ở đó cho đệ tử thiền, cho anh chị em đồng tu của quý vị ở đó. Và có một lần, chúng tôi phải đến nhà của người đã bán cho chúng tôi căn nhà đó, nhà gỗ, nhà gỗ nhỏ. Ông ấy bán rất nhiều. Có một cộng đồng lớn, và tôi mua một căn nhà cạnh dòng suối. Rồi, một ngày nọ, chúng tôi phải đến nhà ông ấy để làm một số thủ tục giấy tờ, và vợ ông đã đến nhà tôi để mời tôi đến nhà họ. Và lúc đó cũng trễ lắm rồi, gần nửa đêm, và ông ấy đã mặc ki-mô-nô rồi, có lẽ sắp đi ngủ. Nhưng ông ấy đi đi lại lại trước hiên nhà, đợi bà vợ và chúng tôi. Và ông ấy còn nấu ăn cho tôi nữa. Ờ, ông nấu ăn bất cứ khi nào... Ông cũng có một căn nhà gỗ bên cạnh nhà tôi... Không phải bên cạnh, mà gần đó, một trong mấy nhà đó. Ông giữ lại cho ông và gia đình ông. Và rồi bất cứ khi nào ông đến đó, ông nấu cho tôi món mì Nhật (thuần chay). Ờ! Mensch (Trời ơi)! Cho nên, ông ấy chắc hẳn đã nấu rất nhiều ở nhà cho chính ông và cho vợ con ông. Ông ấy rất tôn trọng và yêu thương vợ. Vì vậy, tôi nghĩ ở Nhật thời thế cũng thay đổi rồi. Ờ, tôi cũng có thể sống ở đó.
Một truyện cười nữa? (Dạ.) Chà. (Một người hành khất gõ cửa xin ăn. Bà chủ trong nhà vui vẻ cho anh một bữa ăn ngon. Rồi anh vui vẻ rời đi. Ngày hôm sau, người hành khất lại gõ cửa...) Quay trở lại. (... và đưa cho bà chủ một cuốn sách, “Cách nấu những món ăn ngon”.) Hỏi bà cách nấu những món ăn ngon? (Quyển sách. Đưa cho bà một cuốn sách.) (Ngày hôm sau, người hành khất trở lại nhà đó.) Ồ, đưa cho bà ấy một cuốn sách. À, một cuốn sách dạy nấu ăn. (“Cách nấu những món ăn ngon”.) “Cách nấu những món ăn ngon”. Ồ, tội nghiệp cho anh ta, phải chịu đựng món ăn dở. Chà, thật độc đáo. Tôi chưa bao giờ nghe hai truyện cười này trước đây. Nhiều truyện cười mình nghe tương tự, nhưng truyện này thật sự độc đáo. Ấn Độ đích thực.
Tiếp tục. Còn nữa hả? (Dạ, còn một truyện nữa.) Một truyện nữa thôi à? (Dạ không. Còn nhiều nữa.) Chúng ta có thể nghe suốt đêm. Ừ, cứ tiếp tục. Tôi rất thích truyện cười. (Người vợ phàn nàn với chồng mình, Mullah Nasruddin.) Mullah Nasruddin. Ừ, vậy thì tôi biết. Thế thì sẽ tệ lắm đây. (“Hãy xem láng giềng chăm sóc vợ như thế nào. Mang quà về mỗi ngày”.) Tặng quà cho vợ mỗi ngày. (Rồi mỗi dịp nữa. Mullah nói với vợ: “Anh cũng muốn làm như vậy, nhưng anh không biết ông Chandu, chồng bà ấy, sẽ cư xử thế nào”.) Quý vị hiểu không? (Dạ không.) Không, không. Quý vị không hiểu. Được rồi. Để tôi dịch.
Quý vị biết Mullah Nasruddin chứ? (Dạ.) Vị Minh Sư, luôn cười nhạo chính mình và tự giễu cợt mình và giễu cợt mọi người. Được rồi, có một lần, một ngày nọ, vợ của Ngài, vợ của Minh Sư này – “Mullah” có nghĩa là Minh Sư trong Hồi giáo, vị Thầy – rồi, một ngày nọ, vợ của Mullah này, có nghĩa là “vị Thầy”, phàn nàn với Mullah Nasruddin, nghĩa là chồng bà, vị Minh Sư nhưng cũng là chồng bà: “Hãy nhìn chồng của người láng giềng kìa, anh ta chăm sóc vợ thật chu đáo. Mỗi ngày khi về nhà, anh ta đều mang cho vợ vài món quà. Và vào một số dịp đặc biệt khác, anh ta cũng luôn mang quà. Tại sao anh không bao giờ làm như vậy?” Rồi, Mullah này – Mullah Nasruddin – nghĩa là “vị Thầy”, chồng bà nói: “Anh cũng thích làm như vậy lắm, nhưng anh không biết chồng cô ấy sẽ phản ứng thế nào với anh”. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Bằng tiếng Anh thông thường. (Dạ.) Đó là tiếng “Ấn Độ,” và bây giờ tôi dịch rồi.
Nó làm tôi nhớ đến truyện cười tương tự. Một người nói với người kia… Hai người bạn đang uống rượu ở đâu đó, sau đó một người nói: “Ồ, hôm qua giờ tôi bị đau đầu khủng khiếp, và không gì giúp được tôi”. Rồi người thứ hai nói: “Ồ, thỉnh thoảng tôi cũng bị đau đầu như vậy. Tôi chỉ cần làm một việc là nằm gối đầu vào lòng vợ tôi thì nửa tiếng sau, cơn đau đầu sẽ biến mất”. Được rồi. Sau đó, anh ta tiếp tục đi làm, và người bạn chào tạm biệt. Sau đó, buổi chiều, họ lại gặp nhau, và anh này hỏi: “Ồ, cơn đau đầu của anh thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Anh có làm giống như những gì tôi đã nói không?” Anh kia trả lời: “Có chứ, tôi đã làm theo lời anh, và vợ anh rất đẹp và nhà của anh cũng rất đẹp”. Anh ta lẽ ra phải về nhà nằm gối đầu vào lòng vợ mình, chứ không phải vợ người bạn.
(Một phụ nữ đến gặp nha sĩ và nói với nha sĩ: “Tôi có một cái răng đau và tôi đang vội”.) Răng đau và đang vội. (“Tôi đang vội. Vậy nhổ răng mất bao lâu?” Bác sĩ nói: “Nếu tôi gây tê cho cô, sẽ mất khoảng một tiếng”.) Một tiếng đồng hồ? (“Nếu tôi gây tê cho cô rồi nhổ răng, sẽ mất khoảng một tiếng”.) Ừ. (Thời gian, sẽ mất khoảng một tiếng.) Ừ. (Cô ấy nói: “Không, không được. Tôi đang vội. Nếu anh không gây tê cho tôi,) Thì bao lâu? (thì bao lâu?” Nha sĩ nói: “Sẽ mất năm phút thôi”. Cô ấy nói: “Được”. Sau đó, bác sĩ nói: “Được, được”.) (Rồi ông nha sĩ cảm thấy người phụ nữ này rất can đảm khi nhổ răng mà không cần gây tê.) Bất kỳ thuốc gây tê nào. Ồ, tôi sẽ không dám. (Rồi, cô ấy nói: “Ồ, không, không, bác sĩ ạ. Không phải cho tôi, mà cho chồng tôi đang đứng đợi bên ngoài”.) Hiểu rồi. Không phải răng mình, thì không thành vấn đề. Quý vị có hiểu hay không? (Dạ hiểu.) Hả? (Dạ không.) Không nghĩa là sao? Đó là tiếng Anh thông thường mà.
Được rồi, để tôi dịch. Một người phụ nữ đến nha sĩ và hỏi: “Nhổ một cái răng đau thì mất bao lâu? Và tôi cũng đang vội”. Nghe vậy, nha sĩ nói: “Nếu tôi gây tê cho cô, thì sẽ mất một tiếng”. Thì cô ấy nói: “Được, nếu không gây tê, thì mất bao lâu? Tại vì tôi đang vội, tôi không thể đợi một tiếng”. Nên, nha sĩ nói: “Vậy thì, chỉ mất năm phút thôi”. Cô ấy nói: “Ồ, không vấn đề gì”. Nhưng nha sĩ nói: “Ồ, cô thật là một phụ nữ can đảm. Làm sao cô có thể chịu nổi nhổ răng mà không gây tê?” Cô ấy nói: “Không, không phải cho tôi. Mà là cho chồng tôi, anh ấy sắp vô đây”. Người chồng tội nghiệp.
Được rồi. Một truyện cười nữa? Ờ, phải là truyện cười Ấn Độ. Chúng ta nghe quá nhiều truyện cười tiếng Anh rồi. Kể truyện cười, truyện cười. (Một linh mục lên Thiên Đàng,) Ờ. (và ông được ban cho một căn nhà gỗ nhỏ và một chiếc xe nhỏ.) Xe nhỏ, nhà nhỏ. (Sau đó, ông ta thấy một người đàn ông đang sống rất sang trọng trong một ngôi nhà rộng lớn và còn có một chiếc xe lớn nữa. Ông đến gặp Thượng Đế và hỏi Ngài: “Sao người này lại có một ngôi nhà lớn như vậy?”) Ngôi nhà lớn. (Ông linh mục thưa với Thượng Đế: “Con đã làm rất nhiều việc cho Ngài. Con đã cầu nguyện với Ngài. Con đã làm đủ thứ điều thiện, mà tại sao con lại nhận được thứ này? Chỉ một căn nhà nhỏ. Còn ông đó nói dối cả đời – ông ta là luật sư – cả đời chỉ nói dối, mà sao ông ta lại có một ngôi nhà lớn?”) Ờ. (Thượng Đế nói với ông ta: “Những người như ông, chúng tôi có rất nhiều, nhưng luật sư, chúng tôi chỉ có một”.) Ồ, tôi hiểu rồi. Trên Thiên Đàng, chỉ có một luật sư. Bởi vì những người khác không có ở đó. Những luật sư khác không có ở đó, đúng không? (Dạ.)
Để nó trên sàn. Sàn nhà sạch mà, phải không? Cứ để trên sàn. Tôi không có gì ở đây. Được rồi, tốt. Đó là thứ mà chú muốn. Xin lỗi, chú (Good Love) không thích truyện cười của anh. Chú muốn ăn. Xin lỗi. Chú này là loài chó bảo vệ; chú không biết hài hước. Chú thích đồ ăn vặt (thuần chay) ở đây. Lý do là vậy.
Được rồi. Còn truyện cười nào nữa không? (Dạ còn một truyện nữa.) Được, một truyện nữa. (Một người cha rất bực mình vì con trai ông luôn nói dối.) Con trai ông luôn nói dối. (Nói dối. Vậy nên, ông ấy mua một con rô-bốt.) Một con rô-bốt? (Vâng. Đặc tính của con rô-bốt này là hễ có ai nói dối, là nó sẽ tát người đó.) Ồ, thật sao? (Đó là đặc tính của con rô-bốt. Rồi người cha nói với con trai: “Nhìn này, cha đã mang về con rô-bốt này. Đây là đặc tính của nó”. Một ngày nọ, người cha nói: “Khi cha bằng tuổi con, cha thường đứng nhất lớp”.) Đứng nhất, ừ. (“Đứng nhất lớp”. Con rô-bốt liền tát người cha.) Tôi thích. Tôi rất thích. (Sau đó người vợ, người mẹ, nói: “Ồ, nhìn cha con kìa”. Bà ấy nói với con trai: “Nhìn cha con kìa”. Thế là con rô-bốt cũng tát bà mẹ.) Ồ, bởi vì ông ấy cũng không phải là cha của cậu ta. Ôi, Trời ơi. Ôi, Trời ơi. Truyện này tệ quá. Tệ quá! Chắc quý vị không hiểu, phải không? Quý vị phải học tiếng “Ấn Độ”. Ừ. Tôi có cần phải thông dịch không? (Dạ cần.) Quý vị không hiểu sao? Cứ để xuống. Đừng đụng ngón tay vô. Sàn nhà sạch, còn ngón tay cô thì tôi không chắc. Sàn nhà thì ngày nào cũng lau chùi.
Được. Người cha mua một con rô-bốt cho con trai mình. Bởi vì con trai ông luôn nói dối. Điểm đặc biệt của con rô-bốt này là bất cứ ai nói dối, nó sẽ tát người đó. Rồi, người cha mua một con rô-bốt để con trai mình không nói dối nữa, vì mỗi lần đứa con trai nói dối, thì con rô-bốt sẽ tát cậu ấy. Rồi một ngày nọ, người cha nói với con trai: “Sao con lười quá vậy? Con không học hành chăm chỉ. Khi bằng tuổi con, cha luôn đứng nhất lớp”. Thế là con rô-bốt tát người cha. Rồi người mẹ đến nói: “Haha... nhìn kìa. Con thấy đó, cha con nói dối, lý do là vậy”. Thế là con rô-bốt tát người mẹ luôn vì đó cũng không phải là cha của cậu ta. (Ôi Trời ơi.) Âm thầm. Kẻ nói dối âm thầm. Được rồi. Hay lắm. Còn nữa không? Hay có gì khác? Ồ, xin lỗi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thật sự rất buồn cười. Buồn cười. Toàn là những truyện cười độc đáo mà tôi chưa từng nghe trước đây.
Photo Caption: A! Thiên Nhiên Thì Xinh Đẹp Và Tử Tế