(Sư Phụ nói rằng xuất gia tu hành thì tốt hơn là lập gia đình. Vậy những người tu hành kết hợp nhau trong trạng thái thanh tịnh, duy trì đời sống hôn nhân trong khi tu hành thì sao? So với việc xuất gia thì cách này có ưu và nhược điểm gì?) (Anh ấy nói Sư Phụ nhấn mạnh rằng xuất gia tu hành thì tốt hơn là tu tại gia. Nếu anh ấy kết hôn với một đồng tu rồi cùng nhau tu hành thì sao? Cách nào tốt hơn?) Tôi đâu có nói xuất gia tu hành là tốt hơn. Nếu muốn xuất gia thì xuất gia. Nếu muốn kết hôn thì kết hôn. Tùy quý vị thôi. Quý vị thấy đó, họ đâu phải là người xuất gia, nhưng tu hành vẫn rất tốt. Ít nhất thì họ cũng đạt đến Đẳng cấp A-tu-la, Cảnh giới Thứ Nhất. Dù có xuất gia, cao nhất cũng chỉ đạt đến Cảnh giới Thứ Năm thôi. Có gì ghê gớm đâu.
(Cảm ơn Sư Phụ.) (Anh ấy rất cảm ơn Sư Phụ.) (Ở Đại Hàn có một vị đã đạt khai ngộ và rất muốn gặp Sư Phụ. Ý Ngài thế nào ạ?) (Anh ấy nói rằng ở Đại Hàn có một vị thánh khai ngộ rất muốn gặp Sư Phụ. Vậy có được không?) Được chứ. Hoan nghênh ông ấy. Hãy mời ông ấy đến khách sạn nơi tôi đang ở. Ngày mai. Ngày mai. (Cảm ơn Sư Phụ.) (Cảm ơn Sư Phụ.) Có biết chỗ đó ở đâu không? (Căn hộ đó ở đâu?) (Anh ấy biết chỗ chúng ta ở đâu.) Được, tốt, tốt, tốt. Ngày mai khoảng... không quá sớm. Có lẽ khoảng 10 giờ sáng. Hoặc 12 giờ trưa, được chứ? Vậy 12 giờ trưa nhé. Tôi rất thích người tu hành. Tôi rất tôn trọng họ, bất kể họ tu pháp nào. Điều quan trọng là lòng thành. Bất kỳ ai thành tâm tu pháp của họ. tôi đều rất tôn trọng.
(Để tiết kiệm thời gian, con sẽ nói bằng tiếng Anh.) Được. (Câu hỏi là về nghề nghiệp của con.) (Con có một xưởng nhỏ) Ờ. (sản xuất hóa chất ấu trùng...) Vậy sao? (hóa chất tăng trưởng được sử dụng trong hóa học ấu trùng và…) (Ấu trùng.) Ồ, hiểu, hiểu. (Hóa học ấu trùng.) Ờ, hiểu. (Nhưng nguyên liệu là dầu [người-thân-]cá. Hôm qua con cảm thấy việc dùng dầu [người-thân-]cá thì không tốt cho sự tu hành của con.) Không tốt sao? (Dạ.) Anh cảm thấy không tốt hả? (Dạ.) Rồi sao nữa? (Vậy thì, thưa Sư Phụ, con muốn đổi nghề…) Anh có đổi được không? (Nhưng sẽ có một số vấn đề cho gia đình con, cho nhân viên và cho khách hàng của con.) Hiểu. (Nên, [nếu] đột ngột ngừng lại thì…) (Dạ. Nhiều vấn đề xảy ra.) Hiểu. (Vậy nên con sẽ thay đổi từng bước một.) Ờ, đúng. Tốt lắm. Nếu lương tâm cảm thấy không ổn, thì thay đổi cho đến khi anh tìm được một cơ hội tốt hơn, một nghề tốt hơn cho gia đình và cho nhân viên của anh. Nhưng trước tiên anh phải tìm được việc tốt hơn.
Tôi rất vui vì anh có thái độ như vậy và ít nhất anh biết và cảm nhận được, anh rất nhạy cảm với vấn đề này. Điều này cho thấy đẳng cấp của anh không thấp lắm. Và anh hiểu mình đang làm gì, điều đó rất tốt cho anh. Mặc dù anh bị buộc phải làm việc đó, nhưng anh không bào chữa cho mình. Và điều đó rất quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta không cố ý làm điều sai trái, và chúng ta không có ý định xấu, ý tôi là ác, chúng ta không có ác ý và cố tình muốn làm hại chúng sinh khác. Chỉ là hoàn cảnh như vậy, và anh đã làm công việc đó trước khi anh đến với tôi. Nên, nó liên quan đến nhiều đời sống, không chỉ riêng anh thôi. Do đó anh hãy tìm một công việc tốt hơn, một cơ hội tốt hơn cho tất cả những người này. Như vậy là được. Được rồi. Anh có thể ngồi xuống.
(Quan hệ tình dục giữa vợ chồng có ảnh hưởng đến việc tu Pháp Môn Quán Âm của họ không?) Có được không? (Mối quan hệ vợ chồng có ảnh hưởng gì đến việc tu Pháp Môn Quán Âm không?) Nó làm quý vị rất mệt mỏi. Rồi khi ngồi thiền, quý vị sẽ ngủ gật. Cho nên phải cố gắng điều chỉnh lại. “Regulate” nói như thế nào? (Điều tiết.) Điều tiết. Được.
(Ở đây, như một lời lưu ý, Sư Phụ nói không nên kết hợp các pháp môn khác mà chỉ nên tu Pháp Môn Quán Âm thôi. Phải chăng vì đó là phương pháp tốt nhất? Hay là... Con nghĩ những gì Sư Phụ nói ở đây là dựa trên Kinh Lăng Nghiêm. Nghe có vẻ như Ngài đang nói về MyoshimMyungChae [tức là đạt được khai ngộ và giải thoát qua tu hành] trong YiGeunWonTong [tức là loại bỏ vô minh và phiền não bằng cách lắng nghe Âm Thanh nội tại, từ đó đạt đến trạng thái an định tuyệt đối]. Nếu vậy, Kinh Lăng Nghiêm ở phần cuối cũng có giảng về pháp tu dựa trên thần chú Đà-la-ni, thực hành thần chú. Vậy con muốn hỏi liệu việc hành trì Đà-la-ni có được chấp nhận không, hoặc yoga có được không, hay có thể tu tập cả hai cùng lúc hay không?) (Anh ấy nói rằng trong phần những điều Lưu Ý, Ngài có nói rằng không nên kết hợp các phương pháp khác với Pháp Môn Quán Âm để tu hành. Có phải vì Pháp Môn Quán Âm là pháp môn tối thượng không?) Đúng, đúng. (Và trong Kinh Lăng Nghiêm cũng nói như vậy.) Đúng, đúng. Nếu chúng ta kết hợp quá nhiều pháp môn, thì chúng ta sẽ bị phân tâm và rối loạn. Giống như một người đi hai chiếc xe đạp vậy.
(Con có thể gặp được Sư Phụ là vì con muốn đạt được khai ngộ. Vậy trong quá trình tu hành, mong muốn đạt được khai ngộ có phải cũng là một dạng khát vọng gây chướng ngại cho việc tu hành không?) (Cô ấy nói rằng cô ấy gặp được Sư Phụ là vì cô ấy muốn được giải thoát. Đó là lý do cô ấy có thể có được Pháp Môn này. Trong khi tu Pháp Môn này, nếu cô ấy có kiểu khát vọng đó, thì nó có cản trở việc tu hành không?) Làm ơn, nếu không có cái ý niệm đó, thì làm sao tu hành được? Tại sao cô muốn tu hành? Dĩ nhiên, lúc mới đầu là như vậy; sau khi được giải thoát, cô không cần phải nghĩ tới nữa. Anh nói với cô ấy, không phải mọi suy nghĩ đều là chướng ngại. Khi mình có những tư tưởng tốt, ví dụ, khao khát được giải thoát, khao khát được biết Chân Lý, thì những điều này rất tốt. Bởi vì cô ấy mới bắt đầu tu hành, nên có lẽ chưa cảm nhận rõ ràng rằng mình đã được giải thoát. Tu hành lâu rồi sẽ hiểu, rồi sẽ không còn những khái niệm đó nữa, sẽ không còn khát vọng đó nữa. Cứ từ từ. Đừng tự trách mình nhiều quá.
(Sư Phụ nói được sáu thứ tiếng và biết rất nhiều về các kinh điển Phật giáo. Con muốn biết có phải Ngài biết những điều đó một cách tự nhiên vì Ngài có trí huệ hay là Ngài đã đọc sách hoặc nghiên cứu chúng?) (Cô ấy nói rằng Sư Phụ biết nói sáu thứ tiếng và hiểu tất cả kinh điển Phật giáo. Điều đó đến từ trí huệ của Ngài hay chính bản thân Ngài phải học mới có được những tài năng này?) Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là cả hai. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề phức tạp như vậy. Tôi biết thì cứ biết, tôi học thì cứ học. Tôi không bận tâm nhiều vậy.
(Khi tu hành, nếu chúng con gặp trở ngại hoặc những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, chúng con được dạy rằng hãy cầu Sư Phụ giúp đỡ. Vậy chúng con cầu giúp đỡ như thế nào? Và khi nói đến việc giữ giới, chúng con được dạy phải sám hối. Xin cho con biết có phương pháp sám hối cụ thể nào không. Chúng con phải làm như thế nào? Làm sao để cầu xin sự giúp đỡ...) (Cô ấy nói rằng trong quá trình tu hành, nếu gặp vấn đề hay trở ngại nào và cần cầu Sư Phụ giúp đỡ, thì cách cầu Sư Phụ giúp đỡ là gì? Và, nếu cô ấy phạm giới và muốn sám hối, thì cô ấy nên sám hối như thế nào? Với thái độ nào?) Cách nào cũng được. Miễn nó tốt cho quý vị là được. (Thành tâm sám hối với Sư Phụ.) Quý vị nói bên ngoài thế nào, thì cứ nói ở bên trong vậy thôi.
Photo Caption: Cảm Tạ THƯỢNG ĐẾ Đã Tạo Ra Mặt Trời Thật Đặc Biệt











