Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Chỉ Khi Tâm Tha Thiết Mong Cầu, Chúng Ta Mới Tu Hành Tiến Bộ, Phần 4/4

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Rất hiếm khi tôi ăn thấy món gì ngon. Có thể mỗi tuần một lần? Không, mỗi tháng một lần. Hoặc hai, ba tháng một lần. Chỉ một ngày tôi thật sự thấy ngon. Nhưng cũng không như hồi trước. Hồi tiểu học, trung học, cái gì tôi cũng lấy ăn, cái gì cũng ngon. Thật sự, hồi đó cái gì tôi cũng ăn được. Còn bây giờ, như quý vị thấy, tôi uống trà, ăn này nọ – không có vị gì hết. Tôi nói thật. Tôi chỉ ăn cùng quý vị; dù nhạt nhẽo cũng không sao. Chỉ ăn một chút thôi. Để mọi người cảm thấy chúng ta giống nhau, rồi quý vị sẽ thấy thoải mái hơn, và nghe tôi nói mới lọt vào tai. Không ăn gì thì… không hòa nhập được. Kinh điển cũng phải có cái gì đó đi kèm. Giống như thuốc đắng phải uống với viên ngọt. Để quý vị thư giãn trước, rồi nghe tôi nói mới không thấy căng thẳng. Căng quá thì tôi không nhét được gì vào đầu quý vị. Dụng cụ của tôi sẽ hư luôn.

Sao tôi lại nói mấy chuyện này nhỉ? Trước đó nói gì? Trước nữa nói gì? (Dạ thiền.) À đúng, đúng. Thiền và bế quan. Quý vị nghĩ mình được thư giãn, mỗi ngày muốn làm gì thì làm. Phần lớn là ngủ. Nằm đó ngủ cả ngày. Quý vị chưa đạt đến cảnh giới có thể ngủ như vậy đâu. Tốt nhất đừng thử. Hễ ngủ là ngủ thật luôn. Quý vị vẫn chưa xứng đáng được ngủ nhiều như vậy. Ví dụ, sau khi tốt nghiệp, làm giáo viên rồi, thì không cần học nữa. Cho dù có học cũng là vì học trò thôi. Mỗi ngày lên lớp, mỗi ngày đọc sách để dạy học trò. Bản thân giáo viên không cần vất vả như vậy. Dù vài ngày không muốn đọc, cũng không sao.

Còn học trò mà mỗi ngày không đọc sách, không học bài, thì bao giờ mới tốt nghiệp? Đừng nhìn cô giáo mỗi ngày đi khiêu vũ, đi xã giao, đi xem phim, nhưng cô là giáo viên! Cô không cần học nữa, cô đã học xong rồi. Hiểu không? Đừng so sánh. So “học”, chứ đừng so “ăn”. Muốn phán xét, phải hiểu rõ trước. Không thì so sánh không đúng. Thấy thầy ngủ, quý vị ngủ theo thì không được. Được thì được, nhưng kiểu “được, được, được”. Không tốt đâu. Người ta lên lớp, còn mình thì lưu ban. Không vui đâu. Trí huệ chưa nhiều, tâm chưa nhẹ, rồi lại than: “Tại sao bây giờ tôi ngồi không yên? Không muốn nhìn Sư Phụ, không muốn thiền, chỉ muốn đi đánh người”. Đúng vậy, bên trong tệ đi, thì bên ngoài cũng sẽ tệ theo.

Đừng so sánh. Đừng so sánh. Làm sao mà so với tôi được? Một người là thầy, một người là trò. So cái gì? Thầy có quyền của thầy. Thầy đã tốt nghiệp, đã trải qua gian khổ rồi. Bây giờ thầy hưởng thụ đâu có sao. Thầy chịu cực dạy mình, mình phải biết ơn. Tốt nghiệp rồi, thầy có thể làm nghề khác an nhàn hơn nhiều. Sao phải dạy trò? Chán lắm chứ. Vì thầy nhận trách nhiệm dạy mình, mình đã phải biết ơn rồi. Vậy mà có người vẫn so sánh, vẫn chỉ trích: “Cô ấy mỗi ngày ăn uống vui chơi”. “Mỗi ngày đi xã giao”. Vô lý. Thật vô lý. “Tại sao cô ấy ăn mặc khác tụi mình?” Cô là giáo viên! Cô có quyền. Cô kiếm được nhiều tiền, cô ăn mặc khác cũng được mà. Ngày xưa cô cũng ăn mặc nghèo như chúng ta. Lúc còn là học trò, cô cũng đi rửa chén, đi làm việc cực khổ để kiếm tiền học. Cô đã trải qua hết rồi. Bây giờ cô muốn hưởng thụ một chút cũng được chứ. Nếu cô không muốn hưởng thụ thì đó là chuyện của cô. Không liên quan đến mình.

Khi đi học, quý vị có bao giờ chỉ trích giáo viên vì họ mặc đẹp hơn mình không? Dĩ nhiên là không! Bây giờ cũng vậy. Y như vậy. Hãy xem Sư Phụ như giáo viên của quý vị. Tôi đúng là thầy của quý vị mà. Chỉ là cách dạy khác thôi. Phương pháp dạy khác. Vì vậy, không cần phải so sánh mình với Sư Phụ. So sánh để làm gì? Vô nghĩa. Ngay từ đầu đã không nên so sánh rồi.

Ngay cả so sánh với đồng tu cũng không cần. Mình lo phần mình, lo tu phần mình. Ở Nhật có một ngôi chùa, có nhiều nhà sư ở đó. Có một người mới đến, vốn là cư sĩ tại gia. Là người mới, thì phải quét sân, lau rửa nhà vệ sinh, làm việc này kia. Vì là người mới đến, anh ta dậy sớm, sớm hơn mọi người một chút, khoảng 6 giờ rưỡi. Rồi quét dọn, lau sàn, làm sạch đủ thứ. Sau đó, anh ta thấy mấy vị sư bên trong đều ngủ, hoặc ở trong phòng. Anh ta không biết họ làm gì, nhưng anh ta tin chắc nhất định họ đang ngủ. Chỉ có mình anh ta làm việc. Anh ta chịu không nổi. Anh ta cầu mong cho vị trụ trì có một lần sẽ đi ra và bắt gặp mấy người kia đang ngủ, còn mình thì đang làm việc. Chỉ cần trụ trì thấy một lần thôi thì tốt biết bao! Một ngày kia, vị trụ trì thật sự bước ra. Nhưng vị trụ trì mỗi ngày cũng ngủ. Ông không quan tâm mấy chuyện đó. Nhưng một hôm, vị trụ trì bước ra, nhìn thấy mặt anh ta. Anh ta liền than phiền. Trụ trì nói với anh ta: “Con làm là vì chính con, không phải vì người khác. Không có con, thì cũng sẽ có người khác làm. Con làm bổn phận của con, làm cho bản thân con vui, là được rồi. So sánh làm gì? Nếu con nghĩ là làm cho người khác, thì đừng làm nữa”.

Hiểu không? Nhưng quý vị thì không được ngủ ở đó. Họ là “Thiền sinh”. Còn chúng ta là hội viên “Hội Thiền Định”. Khác nhau. Quý vị vẫn phải thiền. (Dạ.) Khi nào còn thấy mình có khuyết điểm, còn tham, sân, si, còn vô minh, thì vẫn phải thiền. Nếu quý vị nghĩ mình đã “học xong” hết rồi, thì được thôi, vậy hoan nghênh khỏi cần cực nữa. Nhưng quý vị biết rồi đó, những người gọi là bỏ ra ngoài, nói rằng đã “học xong” hết rồi, bây giờ họ ra sao. Họ học hết những thứ không nên học, những thứ vớ vẩn rồi nói rằng đã học xong tất cả. Có lẽ họ chỉ muốn học những thứ đó thôi. Đó là học sai chỗ.

Trước kia tôi mạo hiểm hơn, ai tôi cũng nhận, cho ở cạnh tôi. Rất mệt cho tôi. Ảnh hưởng và làm tổn hại từ trường của tôi. Nhưng dần dần tôi cũng quen rồi. Nên mọi người phải tinh tấn hơn. Nếu không, mỗi lần tôi phải đuổi ai, tôi đều rất đau lòng. Khó khăn lắm mới kéo được một người đến đây, rồi lại phải đuổi đi. Đó là lỗ vốn. Nuôi bao lâu, rồi phải đuổi. Thật sự là phí tiền. Dù quý vị tệ đến đâu, vẫn phải thiền nhiều hơn, tinh tấn hơn, thành tâm hơn. Thành tâm để hiểu Giáo lý của Sư Phụ, thành tâm để biết chúng ta đến đây để làm gì. Làm hết sức mình. Nhưng đừng quá nghiêm túc đến mức cực đoan. Cũng đừng quá buông thả, nếu không sẽ khác với người khác. Rồi sẽ cảm thấy mình ngày càng tệ đi. Tệ đi nghĩa là gì? Là đẳng cấp khác với người ta. Và mình có cảm giác tội lỗi, biết rằng mình chưa làm tròn bổn phận. Rồi mình không vui, rồi trách người khác.

Thôi, đến giờ ăn rồi. Suýt nữa tôi quên mất. Hình như có người bụng đang… biểu tình. Nhưng ai muốn đi bế quan thì cũng được. Nói với vị xuất gia trưởng là được. Không sao. Nếu quý vị giận ai, hay chán Sư Phụ, thì không cần nói ra. Cứ đi bế quan, người ta sẽ biết. Dùng cách đó để cho người ta biết! Được rồi, đủ rồi. Đi ăn đi. Tôi không nói nữa. Lạnh quá. Cảm ơn. (Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi mặc bộ này nhìn đẹp thật. Hả? (Dạ đẹp.) Đẹp hả? (Dạ đẹp.) Ừ. (Ồ, tuyệt!) (Tuyệt vời!) (Ồ, tuyệt!) (Tuyệt vời!) “Thumbs up” là gì? (Dạ là rất tuyệt.) Còn tùy theo ai mặc. Là do người mặc, không phải do áo.

Được rồi, tới giờ ăn rồi. (Tạm biệt Sư Phụ.) Tôi đi lối này. Được rồi, hoan nghênh. Hả? Đẹp hả? (Dạ nhìn đẹp.) (Rất đẹp! Dạ đúng.) Quý vị cũng vậy mà. (Sư Phụ đẹp.) (Sư Phụ đẹp hơn.) (Sư Phụ đẹp.) Đẹp hả? Giống nhau mà, tôi cũng mặc kiểu đẹp giống như quý vị vậy. Bộ này bình thường, nhưng thoải mái. (Dạ.) (Rất nhẹ nhàng.) Nếu không, quý vị lại nghĩ tôi mặc đồ đẹp thì mới đẹp. (Dạ không.) Hả? (Sư Phụ mặc gì cũng đẹp.) (Sư Phụ trời sinh đã đẹp.) Hả? (Trời sinh đã đẹp.) Tôi không hiểu. (Ý là Sư Phụ vốn đẹp, mặc gì cũng đẹp.) Thì nó là vậy đó. Ý cô là vậy phải không? (Dạ phải.) Tôi không lạnh. Được rồi, mọi người đi đi. Không sao. (Dạ.) Không phải quý vị đến đó ăn sao? (Ở trên đó, ở trên đó.)

Photo Caption: Dù Không Biết Tên Loài Hoa Này, Hãy Thưởng Lãm Vẻ Đáng Yêu Của Họ, Khiêm Nhường Tô Điểm Nẻo Đường Chung!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (4/4)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-02-05
3420 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-02-06
2781 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-02-07
2697 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-02-08
2724 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Thế Giới Loài Vật: Bạn Đồng Cư Của Chúng Ta
2026-02-27
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-02-27
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-02-26
827 Lượt Xem
36:33

Tin Đáng Chú Ý

198 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-02-25
198 Lượt Xem
Sống Vui Sống Khỏe
2026-02-25
180 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về