Về nhà? Ở lại? Được. Vậy thì quý vị có thể cho họ xem băng thâu hình của Liên Hợp Quốc hôm nay. Vì quý vị chưa từng đến đó. Quý vị có thể xem thử. Họ đang nói về... Thật thú vị, có người hỏi về việc họ phá rừng ở Brazil gây ra nhiều trận lụt. Nhớ không? Trên báo đó? Mới hôm qua tôi đã la anh chàng nào đó vì anh ta chặt một cái cây. Tôi có lý do cho mọi việc. Tôi làm mọi việc đều có lý do, vì vậy hãy cẩn thận với những gì quý vị làm. Tôi không thích bất cứ gì nửa vời, nửa chín, cho nên tôi phải “nấu” quý vị thật chín, vì tôi thương quý vị. Tôi sẽ “nấu” quý vị thật chín.
Quý vị thấy nó đẹp không? Đậu xe dưới những tán cây, giữa rừng cây. Trông thật đẹp, và thậm chí không có xe nào ở đó, chúng ta thấy không thay đổi gì mấy. Nhìn từ bên ngoài, nó vẫn đẹp. Nếu mỗi người đậu một chiếc xe mà chặt một cây, quý vị có thể tưởng tượng khu rừng này sẽ tồn tại được bao lâu với số lượng đệ tử và xe như vậy không? Thậm chí không đến hai tuần. Mỗi người đến đậu xe ở chỗ mà họ muốn. Và rồi họ không thích cái cây trước mặt họ, rồi họ cứ chặt nó xuống. Và làm gãy cây cưa của tôi nữa. Tôi không thể tin nổi. Và những người như vậy cũng tự xưng là đệ tử của tôi. Làm sao được? Làm sao quý vị phù hợp với sự dạy dỗ của tôi được? Khi chúng ta làm điều gì đó như vầy, thì không chỉ cái cây là quan trọng. Không phải là cái lỗi lầm, mà là đẳng cấp của chúng ta. Sự tu hành của chúng ta quá thấp, và nghiệp chướng thì nặng nề. Đó là lý do khiến người ta không thích chúng ta. Vì đẳng cấp của chúng ta, không phải vì một cái cây. Đó chỉ là một chỗ rò rỉ ra từ bên trong chúng ta. Bất cứ điều gì chúng ta làm, thì chủ yếu là từ bên trong.
Gần đây, tôi có rất nhiều công việc và đôi khi rất khó có thời gian để ngủ vì vấn đề người tị nạn Âu Lạc (Việt Nam), không phải vì vấn đề tâm linh của chúng ta. Sự tiến triển tâm linh của chúng ta đang diễn ra tốt đẹp vì chúng ta đã bắt đầu nhiều năm rồi và ít nhiều gì cũng đã ổn định và có tổ chức. Nó không hoàn toàn có tổ chức theo cách quý vị nghĩ, nhưng chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn có tổ chức vì sẽ luôn có những đệ tử mới đến. Cho đến khi họ quen dần với việc đó nữa và hợp tác, thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Và luôn có những đệ tử, luôn có những sự việc mới, luôn có những xáo trộn, mang đến nghiệp mới, ý kiến mới, ngã chấp mới, lòng kiêu hãnh mới, sự bướng bỉnh mới và đủ thứ. Vì vậy, chúng ta luôn phải chịu đựng, nhất là tôi.
Thực ra, những điều này tự chúng sẽ được ổn thỏa vì bây giờ chúng ta có nhiều đệ tử và mỗi người chăm sóc cho người tiếp theo, không nhiều thì ít. Nó không quá hỗn loạn như vài năm đầu. Và chúng ta có nhiều Trung tâm khác và mọi thứ dường như đã ổn định một chút. Vì vậy, không phải vấn đề tâm linh mang lại rắc rối cho tôi và khiến tôi mất ngủ này nọ. Chỉ là những người tị nạn Âu Lạc (Việt Nam), sự cấp bách và sự khó chịu của chế độ quan liêu và nỗi sợ của thế giới tự do, (sợ) thêm gánh nặng cho chính họ, mà họ đã có. Và nỗi sợ về những cú sốc văn hóa và xung đột khác nhau, và nỗi sợ về những nền tảng dân tộc khác nhau khiến nhiều quốc gia không tiếp nhận người tị nạn.
Ngoài ra, khi những người tị nạn đầu tiên đến, có lẽ đã có rất nhiều hiểu lầm, nhiều cú sốc văn hóa và khác biệt về phong tục mà khó giải quyết. Mặc dù về lâu dài, họ sẽ sản xuất và giúp ích cho quốc gia đó, nhưng với lần đầu tiên nhập cảnh, họ có thể tạo ra một số kiểu như những cơn sóng, sự xáo trộn trong cơ cấu xã hội của quốc gia đó. Nên dù sao đi nữa, điều này khiến tôi phải làm việc rất nhiều, đau đầu, mất ngủ, chán ăn và gây ra rất nhiều đau khổ, đau đớn bên trong và mệt mỏi, tất nhiên rồi. Và đôi khi điều này cũng khiến tôi thiếu thời giờ, sức lực để chăm sóc đệ tử. Mặc dù bên trong, Lực lượng của Sư Phụ sẽ chăm sóc, nhưng bên ngoài nhiều khi quý vị thấy tôi hơi mệt mỏi hơn một chút hoặc đại loại thế.
Đó là vì lý do này. Vì vậy, gần đây tôi có kiểu tâm trạng này và lịch trình hết sức bận rộn. Thậm chí có lúc đang trong chuyến hoằng pháp, mà tôi cũng phải giải quyết vấn đề người tị nạn. Bên cạnh việc thuyết giảng ban ngày hoặc ban tối và vào ban đêm, tôi phải làm việc để giải quyết vấn đề này. Tôi không thể cho quý vị thấy những việc tôi đang làm vì nó không dễ dàng. Có khi tôi phải gọi 108 cuộc điện thoại, và rồi cuối cùng chẳng có kết quả gì. Hoặc thức trắng đêm và viết một số đề xuất hay rồi bị từ chối. Mình phải đưa ra quy trình và cấu trúc, mà tôi đâu phải là một nữ doanh nhân. Và họ yêu cầu một đề xuất tốt, ngay cả trước khi họ chấp nhận hoặc không chấp nhận, để biết sẽ cần bao nhiêu tiền, mình sẽ xử lý nó như thế nào, người đó sẽ làm việc như thế nào và người tị nạn sẽ được chăm sóc ra sao. Mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ họ đều muốn biết.
Và do đó, những điều này, mặc dù chưa thành công, nhưng nó gây ra rất nhiều việc cho tôi. Và những người khác không phải lúc nào cũng có thể làm thay công việc cho tôi. Tôi phải đọc cho họ viết rất nhiều lá thư, mặc dù họ ký nó. Tôi phải đọc cho họ vì họ không biết cách viết và họ viết không đúng. Vì vậy, tôi phải xử lý từng chuyện nhỏ nhặt. Cho nên, gần đây tôi rất mệt, dạo này rất mệt mỏi. Thành ra ngay cả khi ngủ, tôi cũng gặp ác mộng.
Chỉ để đưa ra một ví dụ về những gì tôi vừa nói với quý vị trước đó, bất cứ điều gì phát ra từ ngay cả giấc mơ, hành động của chúng ta, đều là sự rò rỉ từ bên trong chúng ta, những gì chúng ta chứa đầy bên trong. Vì vậy, đừng nghĩ rằng vì quý vị cắt thêm một ngọn cỏ, thì tôi sẽ la quý vị. Đó là nghiệp chướng của quý vị, nghiệp chướng nặng nề của quý vị, chính đẳng cấp tâm thức thấp của quý vị gây ra chuyện này. Nhưng chúng ta nên thể hiện trí huệ bên trong của mình bằng mỗi một hành động trong đời và cuộc sống hàng ngày. Đó là cách người ta biết quý vị có trí huệ hay không. Người ta biết quý vị có thực sự tu hành hay không, quý vị có tiến bộ hay không. Nếu không, quý vị có thể khoe khoang nhiều thứ. Quý vị có thể đeo hình ảnh của tôi đầy ngực, đầy tóc, đầy chân, tay của quý vị khắp nơi để thể hiện lòng thành tâm của quý vị, nhưng điều đó sẽ không đánh lừa được ai nếu hành động, lời nói và suy nghĩ của quý vị thấp kém và có hại như vậy.
Quay lại tình trạng gần đây của tôi. Tôi mệt mỏi đến nỗi có một ngày tôi mơ thấy ác mộng. Tôi không (bao giờ) mơ, nhưng ngày hôm đó tôi mơ. Tôi đã mơ thấy gì? Chỉ là đủ thứ hỗn loạn. Thực ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi mơ thấy… Tôi thấy cha tôi, và chúng tôi đang ở đâu đó, nhưng không phải trong nhà chúng tôi. Dù sao thì cha tôi cũng ở đó. Nhưng vào lúc cuối thì tôi đang ở cùng cha tôi ở đâu đó. Và tôi không phải là Minh Sư. Ở đâu đó vào thời xa xưa. Và tôi có một (người-thân-)rắn bên mình. Và (người-thân-)rắn đó sẽ cắn gót chân của bất cứ ai bất cứ khi nào chú có cơ hội. Chú trông dễ thương và im lặng, nhưng chú cắn. Và tôi dắt chú đi dạo. Tôi không biết mình đã làm thế nào. Tôi nhớ có lẽ đã nắm đuôi chú. Nhưng tôi không biết làm sao mình có thể nắm đuôi một (người-thân-)rắn dắt đi dạo. Nhưng chuyện đó đã xảy ra trong giấc mơ. Trong mơ, cái gì cũng xảy ra được.
Đó là một giấc mơ kỳ lạ và rất hiếm. Có lẽ tôi đã quá kiệt sức, và quá thất vọng với tất cả những điều này và những đêm mất ngủ và đã lo lắng, căng thẳng. Vì vậy, tôi nhớ đã nắm đuôi chú rắn, đi dạo xung quanh. Dắt chú đi dạo như quý vị dắt một (người-thân-)chó đi dạo. Tôi đã dắt một (người-thân-)rắn đi dạo, có lẽ chú thuộc về tôi. Vậy rồi, tôi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó, như thể chú không đi cùng tôi. Tôi không biết (người-thân-)rắn đi như thế nào, nhưng trong mơ dường như là chú đi. Dù sao, tôi nhìn lại thì thấy chú bị thương và sưng tấy, khắp mình mẩy ngoại trừ phần đuôi. Và tôi thấy tan nát cõi lòng. Rồi tôi biết. Và tôi đã rất đau lòng đến nỗi tôi quỳ xuống trước mặt chú. Tôi nói: “Làm ơn, đừng chết. Hãy để ta chết thay cho ngươi”. Và tôi khóc vì chú. Tôi thực sự muốn chết vì chú. Tôi thực sự cảm thấy rằng điều đó thật khủng khiếp. Tôi nói: “Dù có chuyện gì xảy ra, hãy để ta chịu đựng giùm ngươi. Hãy để ta chết thay cho ngươi”. Rồi lúc đó tôi tỉnh dậy.
Và sau đó tôi nói với một trong những người thị giả lúc đó, tôi nói: “Ôi trời, tại sao tôi lại mơ thấy như vậy? Nắm đuôi của một (người-thân-)rắn dắt đi dạo. Tôi không nhận ra rằng chú quá đau. Rồi tôi cảm thấy vô cùng đau lòng, về điều đó, đau khổ đến nỗi tôi quỳ bên cạnh chú và nói: ‘Làm ơn, đừng chết. Hãy để ta chết thay cho ngươi’.” Và rồi tôi nói: “Tại sao mình lại muốn chết vì một (người-thân-)rắn?” Tôi cứ tự hỏi mình. Rồi tôi nói với người thị giả: “Đó là một giấc mơ kỳ lạ. Cho dù có chuyện xảy ra như vậy, làm sao tôi có thể thực sự muốn chết vì (người-thân-)rắn đó?” Thay vì để chú [chết], tôi muốn [chết] thay cho chú, chết thay cho chú và đau khổ thay cho chú. Tôi nói: “Tại sao vậy? Thật kỳ lạ. Nếu mình muốn chết vì người thân yêu hoặc một người nào đó, thì có thể hiểu được, đằng này vì một (người-thân-)rắn)! Có ai từng nghe về những chuyện này chưa? Sao lại có giấc mơ kỳ lạ như vậy?” Nghe vậy, người thị giả nói: “Đó là tại vì Sư Phụ luôn tràn ngập Tình Thương. Cho nên ngay cả trong giấc mơ, ngay cả đối với (người-thân-)rắn, Ngài cũng sẽ thể hiện loại thái độ như vậy và có kiểu khuynh hướng này”. Rồi tôi đã khai ngộ, qua người thị giả.
Photo Caption: Đừng Bận Tâm Đến Đất Đai Cằn Cỗi, Hãy Vươn Lên Từ Đó Để Nảy Nở Sự Sống!