Rồi, vậy thôi. Tôi không biết hôm nay phải nói gì thêm với quý vị. Ngoại trừ cảm ơn quý vị về những nỗ lực của quý vị trong hai ngày qua khi giúp các nạn nhân hỏa hoạn và cũng giúp các nạn nhân lũ lụt trước đây. Trong tương lai, chúng ta nên tiếp tục như vậy. Bất cứ khi nào có thể và nếu tình hình tài chính cho phép, chúng ta cũng sẽ giúp họ về mặt tài chính, nhưng ít nhất là về mặt vật chất, về mặt tâm linh. Luôn thông cảm với những người đang gặp khó khăn.
Nhưng vấn đề không chỉ là dập đám cháy. Có rất nhiều vấn đề. Ví dụ, tàn thuốc lá mà những người hút thuốc trên xa lộ hoặc trong xe hơi rồi sau đó họ cứ vứt điếu thuốc đi mà quên dập tắt tàn lửa trước khi vứt [ra ngoài]. Ở Hồng Kông cũng vậy, nhiều khu rừng, nhiều ngọn núi, cây cối đã bị thiêu rụi vì tàn thuốc lá. Và tình cờ, người ta nói với tôi rằng cũng vì những lon Coca-Cola và 7-Up hoặc Sprite. Chúng có đáy hơi tròn. Và nó phản chiếu Mặt Trời, họ nói với tôi như vậy. Và rồi nhiệt tích tụ ở đó và có một ít cỏ khô thì chúng bốc cháy thôi. Tôi không biết điều đó có đúng không. Mấy người ở Hồng Kông có nói với tôi như vậy. Vì vậy, chúng ta khó có thể thắng.
Và rồi bây giờ họ lại đổ lỗi cho những người vô gia cư, những người lang thang [để] sưởi ấm mà đã châm lửa. Nhưng có thể là bất cứ nguyên do gì. Và có thể chỉ là nghiệp. Nhưng cũng có nhiều thứ chúng ta có thể ngăn chặn, như nhà cửa. Hầu hết các ngôi nhà ở California đều làm bằng gỗ. Gỗ tốt đối với động đất nhưng không tốt đối với hỏa hoạn. Vậy, chúng ta có thể làm gì? Và nếu quý vị muốn vật liệu chắc chắn hơn, thì nó đắt hơn, quý vị không đủ khả năng chi trả hoặc nó quá nặng. Quý vị phải đặt hàng đặc biệt và đủ thứ. Vì vậy, quý vị không bao giờ thắng. Và nếu tất cả những người vô gia cư được tập hợp lại một nơi rồi được cung cấp chỗ trú ẩn và đồ ăn, nhưng thuốc lá vẫn ở đó và có thể là lon Coca-Cola hoặc Sprite hoặc bất kỳ lon nào, bất kỳ loại lon nào, phản chiếu và thu thập ánh sáng mặt trời với đáy tròn của chúng cũng có thể gây ra hỏa hoạn.
Và đôi khi chính những cánh rừng, bản thân chúng là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Chúng cọ xát nhau, cọ xát vào nhau một lúc lâu và rồi việc đó, tôi nghe nói, cũng gây ra hỏa hoạn. Đúng hay không? (Dạ đúng.) Tôi không đủ [kiến thức] khoa học sao? Thực sự là như vậy, đúng không? (Dạ đúng.) Được rồi. Đúng, đúng. Vậy nên, chúng ta không bao giờ thắng. Vậy nên, các nguyên nhân gây ra thảm họa không chỉ là người vô gia cư. Mà ngay cả người “có nhà” cũng phải chịu trách nhiệm. Họ có nhà, họ có nhiều tiền hơn, và họ hút thuốc. Và rồi họ vứt nó đi ở nơi họ không cần phải vứt, nơi mà họ không nên vứt. Đôi khi người ta quên, họ không cố ý làm vậy.
Nhưng con người trong xã hội ngày nay họ lái xe bằng một tay, tay kia cầm điếu thuốc. Như vậy đó. “Này, chào anh, anh khỏe không?” Và rồi nói chuyện trên điện thoại, rồi phút tiếp theo la lối: “Anh đang làm gì vậy? Anh lái xe như điên vậy! Anh đâm vào tôi; anh giết tôi mất! Biến đi!” Và sau đó: “Ồ, em yêu, em yêu, anh sắp về nhà rồi, về nhà ăn tối. Có được không?” Như vậy đó. Và rồi đôi khi họ chỉ ‘phà’ điếu thuốc ra xong quên mất. Như một thói quen.
Nên chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn làm sao để bảo vệ chính mình khỏi thế giới này. Vì vậy, bây giờ, sự bảo vệ lâu bền nhất chúng ta có thể nhận được là từ đâu? Đúng, từ chính chúng ta, từ Thượng Đế. Đó là sự bảo vệ lâu bền nhất. Tại vì ít nhất chúng ta biết. Chúng ta biết rằng chúng ta có thứ gì đó khác ngoài tất cả những của cải vật chất này. Và rồi sớm hay muộn, chúng ta sẽ trở về nơi chúng ta có mọi thứ, có toàn bộ Thiên Quốc. Thậm chí, ít nhất, nếu gặp bất kỳ bất hạnh nào, chúng ta vẫn an toàn. Chúng ta không nổi khùng. Chúng ta không bị sốc hoặc những vấn đề tinh thần hoặc đại loại vậy. Để, ít nhất như vậy, xã hội cũng đỡ gánh nặng hơn từ những người như quý vị. (Dạ.) Về mặt tinh thần, quý vị có khả năng đứng lên và phát triển trở lại.
Nhưng tôi rất vui cho quý vị biết rằng tôi nghĩ không có đồng tu nào của chúng ta, sống ở khu vực đó, gặp bất kỳ vấn đề nào. Ý tôi là, không có ngôi nhà nào bị cháy, đúng không? Hay có ngôi nhà nào không? (Dạ không.) Không. Tốt. Tại vì có nhiều người của chúng ta sống ở khu vực đó, Santa Ana này nọ. Vì vậy, điều đó tốt cho quý vị. Rồi, quý vị phải giúp những người gặp hoạn nạn. Nếu không, chúng tôi sẽ phải mang thức ăn, đồ chơi và chăn mền đến nhà quý vị. Chúng ta để dành những thứ đó, rồi chúng ta tặng cho người khác. Bây giờ, nếu chúng ta có một cuộc sống rất đơn giản, thì việc giúp người khác và giúp chính mình sẽ dễ dàng hơn. Và chúng ta cũng có sự an toàn từ việc tu hành của mình. Nên chúng ta không bao giờ sợ hãi. Rất hiếm khi chúng ta sợ hãi.
Có lúc tôi sợ khi tôi đi vào cái ống đó để khám sức khỏe. Nó trông giống như đường hầm, như cái quan tài. Như đường hầm trước khi mình quay trở lại thế giới này, như đường hầm ngăn cách thế giới này và thế giới bên kia, đường hầm sinh tử. Ờ, nó trông giống như thế và cái ống dài như thế và nó rất, rất thấp. Và khi mình nhìn, nó ở ngay trước mũi mình. Mình cảm thấy bị nhốt lại bên trong. Nhưng rồi tôi đã làm được, tôi đã làm được. Sau lần thứ ba, tôi nói “Được rồi. Mình sẽ nằm đây”. Và thế là xong. Sợ hãi là điều bình thường. Bởi vì đó là thói quen. Và nhiều khi quý vị cũng thu thập cảm giác sợ hãi từ bầu không khí, không nhất thiết là từ chính mình.
Có khi, vì chúng ta tu hành và chúng ta trở nên nhạy cảm hơn, vì vậy, chúng ta thu thập nó từ những người khác để chia sẻ với họ sự khó khăn, nỗi sợ hãi hoặc cảm giác của nơi đó hoặc tại thời điểm đó. Nhưng đó là lý do chúng ta ở đó. Nhưng dù sao, nỗi sợ của chúng ta không phải là nỗi sợ thực sự. Và chúng ta có thể chế ngự nó. Đó là sự khác biệt. Và chúng ta biết cách làm điều đó. Chúng ta biết cách chế ngự nó. Không phải là nỗi sợ hãi sẽ biến mất hoàn toàn. Tại vì chúng ta vẫn còn những người anh chị em khác chưa hết sợ hãi và đôi khi chúng ta cũng bị họ ảnh hưởng, không phải do lựa chọn. Nhưng bởi vì chúng ta được tạo ra như vậy để chúng ta giúp thanh tẩy Địa Cầu.
Mỗi người tu Quán Âm đều chia sẻ trách nhiệm thanh tẩy Địa Cầu ở một mức độ nào đó. Do đó, khi quý vị ngồi đây cùng nhau cộng tu, không phải quý vị làm vậy cho chính mình hay là cho sự giải thoát năm đời của quý vị hay cho nước Mỹ hay chỉ cho gia đình quý vị – mà là cho toàn thể Địa Cầu. Và càng có nhiều người làm như vậy thì càng tốt. Thật không may, không phải ai cũng nhận ra điều đó, đẳng cấp của họ chỉ dừng lại ở việc nghĩ đến những lợi ích trước mắt. Do đó, đôi khi họ thấy khó có thể tham gia cùng chúng ta trong lực lượng đặc nhiệm cao thượng này. Như ăn thuần chay: “Ồ, khó quá”. “Cái gì? Không tà dâm? Còn bạn gái thứ ba của tôi thì sao?” Ví dụ như thế. “Ồ, tôi còn không được hút thuốc lá? Ôi trời. Vậy thì phải làm gì với rừng rậm? Chúng mọc quá nhanh”.
Và đôi khi có người hỏi tôi, một trong những ký giả hỏi tôi: “Cô luôn giúp người khác phải không? Vậy mà Cô không bao giờ giúp Âu Lạc (ViệtNam). Cô sinh ra ở Âu Lạc (ViệtNam) Cô đã làm gì cho Âu Lạc (ViệtNam)? Cô ta cứ hỏi tôi như vậy đó. Tôi nói: “Những gì tôi đã làm, tôi không cần phải báo cáo với cô. Và những gì tôi chưa làm, tôi không cần phải nói ngay bây giờ. Còn quá sớm”. Đại khái như vậy. Nhưng dù sao, tôi đã giúp Âu Lạc (Việt Nam), vì Âu Lạc (Việt Nam) là một trong những quốc gia trên thế giới. Tôi giúp thế giới. Đâu chỉ giúp một quốc gia cụ thể nào.
Và có nhiều kiểu giúp đỡ: trực tiếp, gián tiếp; dài hạn, ngắn hạn. Chúng ta phải nhìn bằng Mắt Trí Huệ. Bất cứ điều gì chúng ta cho đi sẽ không bao giờ bị mất. Nó sẽ quay trở lại theo một vòng tròn. Và vì tôi sinh ra ở Âu Lạc (Việt Nam), điều đó mang lại cho người Âu Lạc (Việt Nam) một nhân duyên với Thánh Linh, con đường tâm linh. Vì vậy, bất cứ điều gì tôi làm cũng sẽ tự động ảnh hưởng đến Âu Lạc (Việt Nam). (Dạ đúng.) Nhưng nó không ảnh hưởng ngay lập tức. Nghiệp đã tồn tại hàng ngàn, hàng triệu năm rồi. Và một vị Phật, thậm chí một trăm vị Phật cũng không làm được gì nhiều nếu chính con người không thức tỉnh, đúng không? (Dạ đúng.) Đúng vậy. Chúng ta chỉ có thể giúp làm cho nó suôn sẻ hơn, nâng nó lên trong một thời gian cho đến khi họ từ từ, từ từ sẵn sàng cho vị Phật tiếp theo đến. Và rồi họ ổn.
Và sự giúp đỡ không chỉ là vật chất. Mọi người có xu hướng tập trung vào vật chất. Cho nên họ cứ hỏi tôi: “Cô tặng hàng triệu đô la cho Philippines. Và bây giờ Cô tặng một triệu đô la cho nước Mỹ. Còn đối với Âu Lạc (Việt Nam), Cô không làm gì cả”. Tôi nói: “Tôi có làm”. Tôi không muốn báo cáo, nhưng sau đó cô ấy cứ thúc ép, cho nên tôi mới nói: “Chúng tôi có làm. Hơn nữa, về mặt vật chất, chúng tôi đã gửi tiền cho Âu Lạc (Việt Nam) khi họ gặp vấn đề lũ lụt”. Nhưng chúng tôi không muốn thường xuyên làm vậy. Tại vì chúng tôi không muốn Âu Lạc (Việt Nam) thường xuyên có lũ lụt. Ngoài ra, không dễ để gửi tiền về Âu Lạc (Việt Nam). Quý vị biết đó. (Dạ đúng. Vâng.)
Chúng ta thậm chí đã liều mạng. Đồng tu chúng ta đã đến đó và gần như liều mạng sống của họ chỉ để giúp người dân. Và thậm chí đôi khi tiền không đến tay người dân. Chúng ta đã mạo hiểm tất cả và có khi chúng ta gặp rất nhiều rắc rối mà không được gì. Cho nên không phải là chúng ta không quan tâm. Đôi khi thật khó để quan tâm. Nhưng đó là do nghiệp, vì vậy chúng ta phải kiên nhẫn và chờ cho đến một ngày hết nghiệp và chúng ta có thể giúp đỡ. Chúng ta không thể ép buộc vấn đề. Chúng ta không thể bước qua đầu Giáo chủ Nghiệp Quả rồi muốn làm gì thì làm vì điều đó không tốt cho con người.
Giống như trong gia đình, thế giới rộng lớn của chúng ta ở đây giống như một gia đình. Và có một số phụ huynh trông chừng chúng ta, giống như trẻ em. Vì vậy, bây giờ bất kỳ ai tốt bụng, yên tĩnh và ngoan ngoãn, họ sẽ được khen thưởng. Để họ phát triển hơn nữa và làm tấm gương sáng cho những đứa trẻ khác noi theo. Còn những đứa trẻ nghịch ngợm, nghịch ngợm nhiều lần, thì phụ huynh phải làm gì đó, như đánh đòn hoặc không cho ăn kem trong một tuần, chẳng hạn như vậy. Và rồi mấy đứa trẻ đó sẽ học cách cư xử tốt hơn. Vì vậy, bây giờ, Giáo chủ Nhân Quả giống như phụ huynh của chúng ta, đang đại diện cho Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Năng Tối Cao chăm sóc trẻ em ở đây. Nên Ngài phải làm công việc của Ngài.
Bây giờ, vì mọi người không nhớ nghiệp tiền kiếp, nên, đôi khi họ đổ lỗi cho Thượng Đế và nói: “Kiếp này tôi làm tốt mà. Tôi đâu có làm gì, mà Ngài vẫn đốt nhà tôi”. Họ quên chỉ 30 năm trước, trước khi họ sinh ra, họ đã làm gì, hoặc họ đã ở đâu, đại khái như vậy. Rất dễ quên những việc chúng ta đã làm vào năm ngoái, chứ đừng nói tới tiền kiếp hay nhiều kiếp khác. Vì vậy, khi quý vị tu để khai ngộ theo cách tâm linh, quý vị phải biết rằng: Chúng ta tu vô điều kiện. Ngay cả khi chúng ta theo Pháp Môn Quán Âm, chúng ta tu con đường cao nhất, chúng ta vẫn phải chấp nhận một số vấn đề hoặc thảm họa nhỏ hoặc đôi khi thậm chí là lớn đến với chúng ta. May là có ít người [bị như vậy] so với những người bình thường không tu hành.
Photo Caption: Thế Giới Này Và Thế Giới Khác Thật Ra Ở Trong Cùng Một Cõi