Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu những đoạn trích trong Kinh Con Đường Mau Chóng và Kinh Chấp Trượng từ Chương 4 của Phẩm Tám, một phần của Kinh Tập. Những đoạn đoạn này được học giả V. Fausböll biên dịch. Kinh Con Đường Mau Chóng trình bày cách một vị Tỳ kheo đạt được an lạc, bổn phận của vị ấy là gì, và những điều vị ấy cần tránh. Trong khi đó, Kinh Chấp Trượng miêu tả về một vị hiền triết đã thành tựu, đạt đến sự viên mãn trong tự kiềm chế và trí huệ. PHẨM TÁM KINH CON ĐƯỜNG MAU CHÓNG Làm thế nào vị Tỳ kheo đạt được an lạc, bổn phận của vị ấy là gì, và những điều vị ấy cần phải tránh? ‘Con xin hỏi Đại Tiên, Họ hàng dòng Mặt Trời, Về viễn ly, an tịnh. Sau khi thấy pháp ấy, Tỳ kheo làm sao diệt, Không còn chấp thế gian, Không còn nắm giữ gì?’ Thế Tôn đáp như sau: ‘Hãy cắt đứt tận gốc Mọi thứ gọi hoán tưởng; Nghĩ rằng “Ta là trí”;’ Mọi dục vọng khởi lên Từ bên trong nội tâm, Hãy học cách chế ngự, Luôn giữ tâm tỉnh giác. Học mọi pháp trong ngoài, Thấu rõ nhưng không kiêu. Đừng vì hiểu mà mạn, Vì bậc thiện không gọi Đó là điều an lạc. Đừng nghĩ mình cao hơn, Đừng nghĩ mình thấp hơn. Đừng nghĩ mình ngang bằng. Khi người hỏi đến mình, Đừng tô điểm bản ngã. Hãy để tâm an tịnh, Hãy ở trong nội tâm. Đừng tìm cầu an lạc, Từ bất cứ nơi đâu; Người an tịnh nội tâm, Không còn gì nắm giữ, Không còn gì loại bỏ. Giữa lòng biển sâu thẳm Không sinh khởi sóng nào, Chỉ luôn luôn tĩnh lặng. Tỳ kheo cũng như vậy, Tĩnh lặng, không ham muốn, Không mong cầu điều gì’. Người với mắt rộng mở, Giảng rõ Pháp an ổn, Trừ diệt mọi hiểm nguy. Hãy nói về tu tập, Giới luật và thiền định. Đức Thế Tôn dạy rằng: ‘Chớ để mắt tham lam, Giữ tai tránh chuyện đời, Đừng tham vị ngọt ngào, Chớ ham muốn thế gian. Khi bệnh tật chạm vào, Tỳ kheo chớ than khóc, Đừng mong cầu hiện hữu Ở bất cứ nơi đâu, Chớ run sợ hiểm nguy. Được cơm cùng thức uống, Thức ăn và y phục, Đừng tích trữ các thứ, Đừng quá nhiều lo lắng, Nếu không có được chúng. Hãy an trú thiền định, Chớ dò hỏi tò mò, Hãy tránh hành vi xấu, Chớ buông lung biếng nhác, An trú nơi yên tĩnh. Chớ ngủ nghỉ quá nhiều, Tinh cần giữ tỉnh thức, Bỏ biếng lười gian dối, Bỏ cười đùa phóng túng, Bỏ dục và điểm trang. Chớ có dùng bùa chú A-thar-va Vệ-đà, Giải mộng và đoán tướng, Xem sao cùng chiêm tinh; Đệ tử Ta không được, Đoán tiếng chim kêu hót, Làm phép cầu thụ thai, Không hành nghề tà y. Tỳ kheo chớ run sợ Khi bị người khiển trách, Được khen chớ kiêu mạn, Hãy xua đuổi tham dục Cùng với sự keo kiệt, Sân hận và phỉ báng. Chớ mua bán trao đổi, Chớ trách móc người khác, Chớ mắng nhiếc trong làng, Chớ vì lợi nói lời, Lấy lòng người thế tục. Chớ khoe khoang tự đắc, […] Chớ học tánh kiêu mạn, Chớ nói lời tranh cãi. Chớ rơi vào dối trá, Chớ cố ý làm ác, Về sinh kế, hiểu biết, Đức hạnh và công đức, Chớ khinh thường người khác. Khi nghe nhiều Samôn Nói năng điều vô ích, Chớ đáp lời sân hận Bằng ngôn từ gay gắt; Bậc hiền không chống đối. Hiểu được Pháp như vậy, Tỳ kheo luôn quán sát, Tinh cần học không lười, Biết hạnh phúc chân thật Nằm trong sự an tịnh, Chớ lơ là giới luật, Trong lời dạy Cồ Đàm. Bậc chiến thắng vô thắng, Đã thấy Pháp hiển lộ, Không nhờ truyền thống cũ; Hãy siêng giữ giới pháp, Kính thờ Đức Thế Tôn. Kinh Con Đường Mau Chóng kết thúc”. KINH CHẤP TRƯỢNG “Miêu tả về một bậc hiền triết thành tựu. Từ người cầm cây trượng, Nỗi sợ hãi nảy sinh. Nhìn kẻ giết lẫn nhau; Ta kể về khổ đau Như Ta từng chứng kiến. Như cá trong ao cạn, Người giành giật lẫn nhau, Bị cản trở mọi phía, Tâm Ta sinh sợ hãi. Thế gian không bền chắc, Bốn phương đều rung động; Muốn tìm nơi nương trú, Ta chẳng thấy nơi nào Thật sự không người ở. Thấy muôn loài rốt cuộc Bị ngăn che bức bách, Lòng Ta sinh chán nản; Ta thấy ở cõi thế Một mũi tên khó thấy Ghim sâu giữa tim người. Kẻ bị tên đâm trúng Chạy khắp bốn phương trời; Nhưng khi rút tên ấy, Không còn chạy nữa rồi, Ngồi yên trong tĩnh lặng. tâm an nhiên bất động. Nhiều học hỏi diễn ra; Những gì buộc thế gian, Chớ tự mình tháo gỡ; Hãy xuyên thủng dục vọng, Rồi học chứng Niết Bàn. Bậc hiền triết chân thật, Không kiêu mạn, lừa dối, Không phỉ báng, giận dữ; Hãy vượt thắng keo tham. Người hướng tâm Niết Bàn Hãy chiến thắng buồn ngủ, Uể oải và lười nhác, Chớ sống chung tự mãn, Chớ nuông chiều ngã mạn. Đừng rơi vào dối trá, Đừng dính mắc hình sắc; Hãy xuyên thủng kiêu mạn, Lang thang không bạo lực. Không vui điều cũ kỹ, Không chịu điều mới lạ; Không buồn điều đã mất, Không buông mình theo dục. Đừng buông theo dục vọng. Dục vọng Ta gọi tham, Dòng lũ lớn cuốn trôi, Khát ái, phiền não kia, Vũng lầy dục khó qua. Hiền giả không lệch pháp, Đứng vững nền Niết Bàn; Từ bỏ hết mọi thứ, Người ấy thật an tịnh. Người ấy thật trí tuệ, Đã thành tựu viên mãn; Hiểu Pháp không nương tựa, Sống đúng giữa trần gian, Không ganh tị một ai”.











