Những người chưa tu hành Pháp Môn Quan Âm không có được cái sự vui vẻ, thanh thản trong tâm hồn, cho nên mình phải giúp đỡ họ về vấn đề vật chất và tinh thần mà thôi. Chứ nếu mà tất cả mọi người đều tu Quan Âm rồi mình không có chuyện gì làm nữa cả, phải không? (Dạ.) Nghèo cũng chẳng ai than nữa. Giàu cũng chẳng ai mừng. (Dạ.) Đi kinh tế mới biến thành kinh tế cũ. (Dạ.) Gặp các đồng chí thì biến thành đồng hướng. Chẳng sợ gì ai cả. (Dạ.) Không kham cầu gì hết. (Dạ.) Không trốn tránh gì hết. Buồn một cái là thế giới không ai tu, ít người tu. Quý vị thấy rõ ràng không? Quý vị tu thấy biến cải. (Dạ.) Lại đây chơi vui phải không? (Dạ.) Chỗ khỉ ho cò gáy vậy đó. Lại mà cười vui rầm rầm à. (Dạ.) Ăn (thuần) chay, nằm đất kham khổ phải không? (Dạ.) Tu hành kham khổ như vậy mà mừng, mà vui, mà sung sướng quá, Không có gì phải khiếu nại, không có gì than phiền, không có gì buồn bã cả. (Dạ.)
Hộ pháp ở đây cũng dữ lắm chứ bộ. Thua gì cán bộ bên kia đâu. Trời ơi, động tới mấy ổng là mệt lắm. (Dạ.) Cũng kêu bằng rất là kỷ luật, kỷ luật sắt đó. (Dạ.) Bên này không phải kỷ luật sắt mà kỷ luật chì. Cũng cỡ cỡ đó. (Dạ.) Đúng giờ, đúng khắc phải đi vô ngồi thiền. (Dạ.) Chạy nó lùa đi như (người-thân-)gà. Chạy không kịp mấy ổng mặt sắc đen xì. Nhe răng đồ ra coi ghê lắm. Mình cũng đâu có sợ gì đâu. (Dạ.) Mình cũng đâu giận gì đâu. (Dạ.) Mấy ông nhiều khi lùa đuổi mình đi ra chỗ này, đuổi tới chỗ kia tại vì chỗ này không phải chỗ đứng chơi thì qua chỗ bên kia chơi. Thí dụ vậy đó. (Dạ.) Nhiều khi Sư Phụ tập hợp đặng nói chuyện phải đi lẹ lẹ hả? (Dạ.) Đứng đằng sau đuổi như đuổi (người-thân-)gà. Mà mình cũng khoái như thường. Mình ở đây làm (người-thân-)gà còn sướng hơn đi đâu. Ở đây làm (người-thân-)gà còn sướng hơn về nhà làm cha.
Thành ra tu hành nó khác, thấy không? Rõ ràng vậy đó. Ai chửi bới mình, nhiều khi ai làm gì phiền hà mình cũng cười hề hề. (Dạ.) Thấy vui quá rồi chẳng có chấp nhất gì nữa cả. Tự nhiên cái lòng nó vui lên. Tự nhiên lòng cởi mở, tự nhiên có tình thương, tự nhiên có sự hỷ xả. Chứ đâu phải ông nào bắt mình tối ngày: “Con phải hỷ xả nghe không con”. Là mình hỷ đâu? Có hỷ mũi thì có. Thấy chưa? (Dạ.) Thành ra Sư Phụ nói gì có thiệt nấy. (Dạ.) Tôi nói tu là khỏe lắm mà không ai nghe. Nghe có mấy chục mạng vậy đó. Không, ở bên Âu Lạc (Việt Nam) bây giờ cũng nhiều lắm rồi hả? (Dạ.) (Nhiều, Sư Phụ.)
Chính phủ Âu Lạc (Việt Nam) mà khôn để cho cả nước tu hết Pháp Quán Âm đi, rồi không có ai sợ gì nữa hết. (Dạ.) Không cách mệnh, cách mạng, không có gì than phiền. Không cần lao tù, không cần cải tạo, không cần kinh tế mới gì hết trơn. Ai cũng xung phong đi kinh tế mới hết đó. Tôi mà về đó tôi xung phong đi kinh tế mới. Đặng chi? Mình có cái chỗ mình cộng tu. Ờ, đúng chứ. (Dạ.)
Như mấy chỗ này có phải kinh tế mới không? (Dạ.) Rừng núi hoang vu không có ai hết. Nước thì phải tự đào giếng lên mà uống. (Dạ.) Nhưng mà kỳ, chỗ này mình đào có nước, cách đây mấy chục thước đào không có nước. Ở đây mình đào mấy chục cái có mấy chục cái hết đó. Ở gần xung quanh đây người ta đào mấy trăm thước không có nước. Thấy không, tu hành là có nước có non hết đó. Khỏi cần giành nữa. Khỏi cần giành nước, giành non với ai hết trơn. Đi đâu cũng có nước có non hết. Còn như mấy chỗ Âu Lạc (Việt Nam) mà mấy chỗ vùng kinh tế mới là tu hành sướng lắm đó. Quý vị không biết, phải không? (Dạ.) Chỗ đó là rừng không mông quạnh mà. (Dạ.) Không ai hết trơn. Mình ngồi đó mình tu Quan Âm, trong trí huệ mình sấm động rầm rầm không có làm phiền ai hết trơn. Rồi chỗ đó rừng núi mát mẻ nữa. (Dạ.) Mình đào giếng, mình ra nước suối mình uống. Nước mà độc mình làm cho nó lành lại. (Dạ.) Rừng cây hoang vu mình làm cho có cây trái sum suê lên chứ gì đâu.
Thành ra tu hành rồi cái gì cũng được hết, còn không tu cái gì cũng không được hết. Không tu bây giờ có làm tổng thống là cũng khổ như thường. (Dạ.) Nhức đầu nhức cổ. (Dạ.) Làm phó tổng thống rồi muốn làm tổng thống. (Dạ.) Làm tổng thống rồi cái muốn chiếm hết cả thế giới luôn, đại khái vậy đó. Không bao giờ mà an ổn trong tâm hồn hết. Có tiền nhiều cũng cực khổ, sợ người ta bắt cóc, sợ người ta hăm dọa, sợ người ta ăn cắp ăn trộm. (Dạ.) Rồi có địa vị thì người ta ghen ghét. Mình cao còn có kẻ cao hơn, tối ngày cúi đầu cúi cổ, mệt. Còn tu hành rồi mình làm một người thường dân cũng sướng. (Dạ.) Mình đi đâu cũng sướng hết.
Có đất thì mình trồng, có cây mình cất nhà cất cửa vậy mình ở đại khái, rất là giản dị. Còn không có nhà nữa mình xách cái lều vô đó mình ở. (Đúng rồi.) Kiểu như bên này nè. Kiểu mà Tây Hồ với lại Miaoli, với lại Cam Bốt nè. (Dạ.) Lại mình xách cái lều lại mình ở, sướng. (Dạ.) Còn không có lều ở ké đồng tu chứ gì đâu. Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) chuyên môn ở ké. Bên đó đâu có lều đâu. Có hả? (Dạ thưa có.) Có lều hả? Mắc không? (Dạ năm chục đô.) Năm chục đô? Mắc quá vậy, tội vậy! Tiền đâu mua? Tội không! Thôi nói mấy vị mà ở Âu Lạc (Việt Nam) qua đó, khi nào qua đây mà không có lều không sao đâu, tôi cho ở ké với mấy người ở Mỹ qua đó. Với lại nhiều khi họ đi về họ bỏ lều lại đó. (Dạ.) Thì ở đây quý vị Âu Lạc (Việt Nam) nhớ dọn lại để một đống đó ha. (Dạ.)
Người nào mà ở Mỹ, Âu Lạc (Việt Nam) đó. Âu Lạc (Việt Nam) ở Mỹ giàu lắm. Trời ơi! Giàu hơn tôi. Năm chục đô ăn nhằm gì, năm chục triệu có đó. Họ mua một lần ba, bốn chục cái lều. Nhiều khi họ đi về họ không muốn đem theo hành lý nặng, họ bỏ lều ở đây đó. (Dạ.) Thành ra quý vị nào mà ở Âu Lạc (Việt Nam) hoặc là ở nước khác qua mà không có lều thì nhớ đi hỏi mấy cái bàn gì đó? Info (thông tin) là gì? (Quầy check-in. Thủ tục, giấy tờ.) Bàn thủ tục. Bàn mà để họ chỉ dẫn đó. (Dạ.) Hỏi coi: “Có cái lều nào dư cho tôi mượn”. (Dạ.) OK. Hai, ba người ngủ một cái. Mà ở đây lều độc thân là [mỗi] người một cái không à. Cái hòm có bao giờ chôn hai người. Thì cái lều không có nằm chồng lên được đâu. Nhiều khi lều lớn thì ngủ hai, ba người được. Nhưng mà nhớ là đừng có ngáy nghe không? (Dạ.) Tại vì ngủ chung là ngáy không có được. (Dạ.) Mà rồi cái lều gần bên họ cũng nghe nữa, tại lều nó ni lông mỏng, đâu phải nhà cửa gì đâu mà muốn ngáy sao thì ngáy. Có ngáy để dành về Âu Lạc (Việt Nam) ngáy.
Lúc qua thiền tam, thiền thất, thiền tứ không có được ngáy. Nói rồi, đó là cái luật ở đây. Ai mà phạm là phải đi đày ra ngoài biên giới ngoài kia, ngủ một mình cho sợ ma chết luôn. Đất này rộng lắm mà đày ra biên giới là mấy chục cây số. (Dạ.) Ngủ ngoài đó sợ ma đó, nói rồi đó. Nhớ không? Không có được ngáy nghe không? (Dạ.) Có ngáy thì ngáy nhỏ nhỏ chút. Còn không thì mua mấy cái nhét lỗ tai cho mấy người hàng xóm họ nhét trước đi, hối lộ họ trước đi. Nói: “Bữa nay tôi chắc là phải ngáy. Mấy chị hoặc là mấy anh làm ơn nhét giùm lỗ tai lại, chứ không thôi mình là hàng xóm bất hòa với nhau kỳ lắm”. Tu hành không có được lộn xộn. Dễ mà. Mấy cái cục nhét lỗ tai rẻ mà. Còn không có thì đi lượm mấy cái đồ xài rồi. Lượm mấy người ta làm rớt hoặc là người ta thải ra đó, xài cũ rồi thải ra đi lượm. Lượm mấy đồ cổ, đợi mấy người hàng xóm mà người ta ngủ rồi nhét cho họ, nhét xong hết hàng xóm rồi mới vô ngủ. Rồi lúc đó muốn ngáy sao ngáy. Ngáy cho tới Tây Phương luôn.
OK, thôi sắp tới giờ tôi đi làm việc rồi. Thôi quý vị về ăn cơm chút lẹ lẹ rồi chạy vô tập hợp cho kịp, (Dạ.) chứ không thôi mấy ông hộ pháp ổng nhăn răng dễ sợ lắm. Còn mấy người Âu Lạc (Việt Nam) muốn chụp hình thì lại đứng đây. (Dạ.) Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) qua thôi, mấy người kia khỏi. Đứng sau. Đứng sau, đứng trước, ngồi đâu cũng được hết đó, miễn là có mặt mình ló ra được rồi.
Người sau đứng sau. Người nào cao đứng sau. Đừng có rờ mó nhe. (Đừng có rờ Sư Phụ.) (Mé ngoài dòm cái lấn vào Sư Phụ.) Người Âu Lạc (Việt Nam) qua thì lại chụp hình. Nếu mà nhiều quá thì một lát.
Âu Lạc (Việt Nam) qua đây. Lên, lên, lên. Ngồi đây, hay là đứng đó. OK. Tất cả mọi người. (Dạ.) Có không? (Dạ có, dạ có.) Được. Cười lên nha. (Dạ.) Làm lại, làm lại. Làm lại lần nữa. Người nào không cười là phạt đó nhe. (Làm lại.) Răng giả cũng phải cười nha. (Làm lại.) (Hai, ba. Chuẩn bị.) Trời, nó làm lâu quá, cười mỏi miệng. (Chưa bật.) Xong chưa? Xong hết chưa? Thôi, cười nữa. Cứ chuẩn bị cười hoài, đừng có tắt. Tại không biết lúc nào nó bấm nút đó. OK rồi đó. Thôi đi, chắc được rồi đó. Người nào… Có cười không? (Dạ có.) (Con có cười.) Nhăn răng trắng hếu ra vậy được. OK. Thôi chút gặp nhe. (Dạ.)
Cái này mấy người Âu Lạc (Việt Nam) đem về nhà ăn. (Dạ.) Đem cho mấy người đồng tu hay bà con gì của mình đó ha. (Dạ.) Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) thôi nha. (Dạ.) Người Âu Lạc (Việt Nam) qua thôi nha. (Dạ.) Mấy người ở Mỹ giàu rồi tự mua lấy. Mấy người Mỹ giàu lắm, quý vị không biết đó. (Dạ.) Trời ơi, kẹo bánh (thuần chay) cũng tự mua được, sức gia trì cũng mua luôn. Bên Mỹ muốn mua gì cũng có hết đó. (Dạ.) OK, yeah. Thôi mấy người Âu Lạc (Việt Nam) ở Mỹ qua thì đứng gần nhỏ nước miếng thôi. Đồng nhất thể mà. (Dạ.) Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) ăn cũng như mình ăn thôi. Đây, nam nữ mỗi người một ít. (Dạ.) Người nào mà ít thì cho thêm, (Dạ.) người nào nhiều thì mình giựt lại. Chút gặp. Đi lẹ lẹ vô ăn cơm. (Dạ.)
Photo Caption: “Hãy Thể Hiện Chính Mình, Cảm Nhận Sự Tuyệt Diệu!”











