Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Xin chào tất cả những linh hồn cao đẹp của tôi, đệ tử hay không phải đệ tử. Tôi thương tất cả như nhau, và cùng chịu khổ với quý vị như nhau, dù quý vị có là người gọi là đệ tử của tôi hay tín đồ thuộc tín ngưỡng nào khác, hoặc thậm chí không có tín ngưỡng. Mong quý vị luôn nhớ đến Tình Thương và Ân Phước của THƯỢNG ĐẾ, vô điều kiện, ở khắp mọi nơi. Chỉ xin đừng quên điều đó. Khi ấy, cuộc sống của quý vị ở đây sẽ tốt đẹp hơn, và đời sống sau này sẽ được bảo đảm trong sự hỷ lạc, hạnh phúc và bình an nơi Thiên Đàng. Tôi muốn nói thêm đôi chút về hòa bình lần nữa, vì đây là điều hầu hết quý vị muốn biết. Như quý vị thấy, hòa bình đang ngày càng tiến gần đến sự trọn vẹn, dù quá trình này kéo dài quá lâu so với mọi kỳ vọng và hy vọng của quý vị, và cũng quá lâu so với mong muốn của tôi. Xin tin tôi, tôi mong mỏi hòa bình còn hơn cả quý vị. Dù vậy, ít nhất tôi vẫn còn sống và biết ơn vì có thể nói chuyện với quý vị qua những công nghệ tiên tiến này. Chúng ta chưa ở đỉnh cao của thời đại công nghệ, nhưng hiện nay vẫn tốt hơn nhiều so với vài trăm năm trước. Hãy luôn biết ơn những gì mình có. Giờ đây, hòa bình đến quá chậm. Có nhiều lý do. Khi con người sinh vào thế giới này, họ đã được bao quanh bởi cái mà quý vị có thể gọi là bong bóng, một dạng bong bóng nào đó, tương tự như bong bóng, và họ đều bị bọc trong đó. Và tùy theo nghiệp từ các kiếp quá khứ cùng nhân duyên với những người trong các kiếp đó, họ thậm chí còn bị bọc thêm một lớp bong bóng nữa – một bong bóng lớn hơn hình thành nên một thế giới, chẳng hạn như thế giới chúng ta ngày nay. Và mỗi người mang quanh mình bong bóng đó, họ không thể thoát ra, nhưng vẫn có thể hành xử như những con người bình thường mà quý vị thấy quanh mình. Họ có thể sinh hoạt bình thường như con người, nhưng họ không thấy được bong bóng đó. Đó chính là vấn đề. Chúng ta có thể gọi bong bóng đó là nghiệp, và bong bóng lớn hơn gọi là cộng nghiệp, nghĩa là mỗi người góp một phần nghiệp của mình vào thế giới này, tạo nên bong bóng lớn bao trùm tất cả họ thành một xã hội. Giống như tinh cầu chúng ta hiện nay. Rất khó hoặc không thể, gần như không thể nào thoát khỏi bong bóng lớn đó và bong bóng nhỏ này. Nhưng chúng ta vẫn luôn có thể nâng cao nó, cải thiện nó, để có được sự tự do tốt hơn so với khi không cải thiện. Chúng ta cải thiện bằng tiêu chuẩn đạo đức, bằng lối ăn thuần chay, bằng những việc thiện cho xã hội, cho bất cứ ai cần giúp đỡ; bằng cách yêu thương, bảo vệ người-thân-động vật và mọi chúng sinh trong cùng một bong bóng với chúng ta. Mọi người sinh ra ở đây đều phải có một bong bóng. Và cùng nhau, họ góp phần tạo nên bong bóng lớn bao quanh tất cả họ. Người góp nhiều, người góp ít, tùy nghiệp nặng hay nhẹ của họ. Nhưng không ai có thể thoát khỏi bong bóng cá nhân của mình hay cái bong bóng lớn bao quanh tất cả họ, bao bọc tất cả họ lại, không phải bao quanh, mà là bọc họ lại. Nên họ sống chung trong một thế giới, trông như đang sống, đang hoạt động này nọ, nhưng tất cả đều ở trong một nhà tù, một nhà tù lớn, và mỗi người bị giam riêng, giống như bị quản thúc tại gia hoặc đại khái như vậy, hay một tình trạng tương tự. Điều duy nhất có thể giúp họ thoát khỏi bong bóng đó là Lực lượng Minh Sư. Nếu họ đủ may mắn gặp được một vị Minh Sư, tin vào vị Minh Sư và tu tập những gì vị Minh Sư dạy, thì họ có thể được tự do. Và nếu họ không tiếp tục tạo thêm nghiệp, thì họ sẽ không bao giờ phải quay trở lại cõi hiện hữu vật chất này. Mà họ sẽ được nâng lên và đặt trên con đường trở về Nhà. Nhà không chỉ có một, mà có nhiều Nhà, một số ở đẳng cấp tâm linh thấp hơn, một số cao hơn hoặc ở mức trung bình. Có hai loại người được nâng lên. Một loại là nhờ thiện nghiệp của chính họ, hoặc có một mối liên hệ tâm linh hay sự tu hành nào đó ở tiền kiếp hay kiếp này. Một loại là hoàn toàn tự do và sẽ đi trên đường trở về Ngôi Nhà vĩ đại [có] trước khi mọi sáng tạo bắt đầu. Đó là Nhà của quý vị, Nhà thật của quý vị. Nhưng chỉ với Ân Điển và Lực lượng của Minh Sư, vị Minh Sư tại thế, vị Chân Sư, được THƯỢNG ĐẾ chỉ định, thì quý vị mới có thể đạt đến địa vị của Ngài trong kiếp này, hoặc tiếp tục hành trình trở về Nhà sau kiếp này. Ngoại trừ hai loại người này, những người khác phải đi đến nơi mà nghiệp của họ dẫn họ đi, đi địa ngục hay đến cõi Thiên Đàng thấp, đến cõi Thiên Đàng cao hơn, hay những cõi Thiên Đàng cao nhất mà họ có thể đạt tới. Cái gọi là Thiên Đàng đã bắt đầu từ Cõi A-tu-la rồi, đó là cõi kế bên thế giới chúng ta. Cõi A-tu-la có nhiều đẳng cấp, hơn hàng trăm đẳng cấp. Và đẳng cấp thấp nhất là địa ngục. Còn các Thiên Đàng cao hơn ở cõi này là nơi hầu hết những người gọi là (trải nghiệm) cận tử đã đến rồi trở về thế giới này kể lại cho nhân loại nghe. Vì vậy có nhiều loại thể nghiệm khác nhau trong trải nghiệm cận tử. Đối với những người ưu tú hơn về tâm linh, họ có thể lên đến Đẳng cấp Thứ Hai hoặc tối đa là Đẳng cấp Thứ Ba. Không có Lực lượng Minh Sư và Ân Điển Minh Sư để giải thoát những người này, thì họ sẽ trở lại. Từ Đẳng cấp Thứ Ba, Đẳng cấp Thứ Hai hay Đẳng cấp A-tu-la, tất cả đều trở lại để tiếp tục hành trình, cho đến một ngày họ được hoàn toàn giải thoát qua một vị Chân Sư do THƯỢNG ĐẾ chỉ định. Đó là những linh hồn may mắn nhất và trưởng thành nhất. Ngay cả khi đạt được hòa bình, chúng ta cũng không thể được giải thoát khỏi ba cõi giam cầm. Tuy vậy, có hòa bình thì con người có thể có thêm thời gian, thêm sự tĩnh lặng, tinh thần, và nghĩ đến những gì khác vượt ngoài thế giới vật chất này. Nhưng trong chiến tranh cũng có thể có tác động tương tự hoặc còn mãnh liệt hơn, vì con người trong chiến tranh sẽ sợ hãi, họ sẽ nhận ra bản chất phù du của đời sống vật chất, và có thể cũng được khơi dậy hay tăng thêm niềm khao khát để có được bình an thật sự. Sự bình an mà chúng ta chỉ có thể tìm thấy ở một Thiên Đàng cao hơn. Ở Thiên Đàng thấp của Cõi A-tu-la, vẫn có thể còn chiến tranh, nên chưa phải là hòa bình trọn vẹn. Lý do là vì đa số người không có Minh Sư tại thế để thanh tẩy họ hoàn toàn và đưa họ lên một con đường khác để giải thoát – con đường ưu tiên, con đường dành riêng cho những linh hồn tự do. Bởi vì trong thế giới này – không chỉ ở Cõi A-tu-la – có đủ loại pha trộn của sự hiện hữu giữa con người và người-thân-động vật. Vì thế, hòa bình khó đạt hơn, bởi vì bất cứ ai muốn tạo hòa bình cho thế giới này trong thời chiến hay trong lúc xung đột tuyệt vọng đều phải tháo gỡ vô số, vô số, vô số nút thắt để giải phóng mọi hận thù, mọi loại nghiệp sát sinh từ các kiếp trước hay từ những thế giới khác. Một số người sinh ra từ những tinh cầu khác, thế giới khác, v.v. Vì vậy, họ có nghiệp khác nhau và những điều tương tự. Linh hồn thì hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn bình an, hoàn toàn hỷ lạc. Nhưng khi đến thế giới này, hay bất kỳ thế giới tinh cầu nào khác, họ phải được bao bọc trong sự bảo vệ vật chất, như thân thể vật chất, vì thế giới này quá khủng khiếp, linh hồn không thể chịu đựng nổi. Không linh hồn nào có thể đầu thai mà không có một bong bóng, bằng cách chọn một khiếm khuyết, hoặc bởi nghiệp từ tiền kiếp. Họ sẽ có một bong bóng, và được đặt vào thế giới phù hợp với họ để tiếp tục sinh tồn trong cõi vật chất. Vì hết kiếp này đến kiếp khác, linh hồn đã bị bao bọc. Và trong lúc bị bao bọc, họ phải có tâm trí, thân thể, cảm xúc, khả năng tâm lý, đủ thứ pha trộn thành một sự hiện hữu con người. Bởi vì tất cả những điều đó, họ cũng tương tác với những người xung quanh. Và do sự tương tác, nó sẽ tạo ra xung đột, tình yêu, sự ràng buộc, hợp tác, v.v. Và vì thế, nghiệp sẽ sinh ra ngày càng nhiều. Nên sẽ có thêm nhiều vướng mắc vào loại hệ thống này. Photo Caption: “Trời Đất Sẵn Lòng Hợp Lực Để Mang Niềm Vui Đến Cho Ta”











