Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Trong tiết mục này, ban thuyết trình thảo luận về lượng phát thải khí nhà kính cao do ngành chăn nuôi gây ra, và cách việc áp dụng lối ăn thuần thực vật là một trong những giải pháp tốt nhất để chống lại biến đổi khí hậu. Master: Nếu tất cả chúng ta ăn thuần chay ngay bây giờ, thì chúng ta thậm chí có thể giữ nguyên công nghệ cũ cho đến khi mọi thứ có thể được thay thế, bởi vì lối ăn thuần chay giảm được 80% sự ô nhiễm gây hâm nóng toàn cầu, dựa theo sự tính toán qua bằng chứng của các khoa học gia. Đó là cách dễ nhất, cách nhanh nhất, cách an toàn nhất để chúng ta có thể loại trừ 80% hâm nóng toàn cầu, và hầu như tức khắc. Phần còn lại, 20% là từ mọi thứ khác, ngay cả xe hơi, máy bay hoặc mọi thứ khác, có thể được thiên nhiên tự xử lý. (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều đã cho ý kiến.) Ban đầu, thiên nhiên thậm chí còn có thể xử lý nhiều hơn thế một chút. Chỉ là vì chúng ta làm cho thiên nhiên quá khả năng chịu đựng và lạm dụng quá mức tài nguyên của Mẹ Địa Cầu. Cho nên, chúng ta phải đảo ngược lại hành động của mình. Rất hay, rất hay. Cảm ơn Tiến sĩ Jim rất nhiều. Rất mừng khi được biết là chính phủ và tất cả mọi người thực sự đã nỗ lực hết mình để giúp cứu Địa Cầu. Tôi rất vui mừng. (Tôi có một câu hỏi ngắn gọn, thưa Tiến sĩ Stewart, và cũng rất tương tự với lời mà Ngài Vô Thượng Sư đã nói. Câu hỏi của tôi là tại sao ông Al Gore không hề nói đến lối ăn thuần chay?) Dr. Jim Stewart: Tôi không thể trả lời thay cho ông Al Gore, tôi chỉ có thể nói theo dữ kiện và dựa trên quan điểm của tôi. Sự thật là, như chúng ta đã thảo luận, nếu quý vị chuyển sang thuần chay, thì quý vị sẽ giúp cứu Địa Cầu. MC:Jane Velez-Mitchell: Nhưng ông Al Gore có nhiều trang mạng. Tôi đã liên lạc với các trang mạng đó và nói: “Tại sao quý vị nói về bóng đèn và giao thông vận tải, trong khi nguyên nhân lớn nhất gây ra hâm nóng toàn cầu, theo như Liên Hiệp Quốc đã nói, là việc sản xuất thịt?” Quý vị biết họ nói sao không? “Chúng tôi không muốn bàn về điều đó”. Tôi có nguyên văn câu trả lời đó. Tôi gọi với cương vị một ký giả.) (Xin ông cho biết quan điểm của ông về ngành công nghiệp thịt. Ảnh hưởng của thịt đối với tình trạng hiện tại là gì?) Professor Ryan Galt: Tôi cũng muốn nói một cách tổng quát hơn, về sự liên hệ giữa thực phẩm và biến đổi khí hậu. Tôi muốn bắt đầu bằng cách vắn tắt nêu lên hai thực trạng của thế giới ngày nay mà tôi nghĩ là quan trọng, đáng để lưu tâm. Một là nông nghiệp, cả hai ngành sản xuất thực vật và động vật, là sự sử dụng đất đai lớn nhất của con người trên Địa Cầu. Khí nhà kính từ nông nghiệp khá là khổng lồ, như quý vị đã nói, xét về mặt thán khí CO2, có khoảng 21 đến 25% lượng khí thải do con người gây ra là từ nông nghiệp, khoảng 60% khí mê-tan là từ nông nghiệp, và 65 đến 80% là nitrous oxide (N2O). Và như Tiến sĩ Singh đã nói, khí mê-tan mạnh hơn thán khí CO2 gấp khoảng 30 lần và khí nitrous oxide (N2O) mạnh hơn thán khí CO2 gấp 200 lần, tính theo từng phân tử. Cho nên những khí này cũng quan trọng; chúng ta cần giải quyết tất cả chúng. Một điều khác mà tôi muốn nhấn mạnh là sự bất bình đẳng thái quá trên thế giới hiện nay. Chúng ta có một số tỷ phú sở hữu khối tài sản nhiều hơn hoặc ngang bằng với tổng tài sản của 48 quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Con số đó tương đương khoảng 3 tỷ người, tức khoảng một nửa dân số của thế giới. Sự bất bình đẳng về tài sản này cũng dẫn đến sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận thực phẩm. Và vì thế, chúng ta có khoảng 800 triệu người, và bây giờ có lẽ 1 tỷ người hay nhiều hơn, không có đủ thực phẩm trên Địa Cầu. Đó là gần 1 phần 6 dân số. Chúng ta đã thấy các cuộc bạo loạn về thực phẩm xảy ra khắp thế giới ở nhiều quốc gia như một biểu hiện của sự bất bình đẳng này. Hệ thống kinh tế thế giới về căn bản không giúp cho những người không có khả năng để mua thực phẩm. Ý tôi là về căn bản chúng ta có đủ thực phẩm, có đủ lương thực để nuôi mọi người trên Địa Cầu, nhưng chúng ta không làm vậy. Hàng triệu người có chế độ ăn uống không đầy đủ. Do đó, tôi muốn nêu ra hai luận điểm đó rồi từ đó tiếp tục bàn luận. Về căn bản, như chúng ta đã nói, thịt thật sự có ảnh hưởng quan trọng. Viện Nông nghiệp Bền vững tại UC Davis (Đại học California, Davis) gần đây có tổ chức một hội nghị quốc tế bàn về ảnh hưởng của “Lối ăn Ít Thán khí (Carbon)”, có thể tạm gọi vậy, tức là cố gắng chuyển lối ăn theo hướng ít ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu hơn. Bài tường trình của buổi hội nghị có ghi – xin lưu ý: đó là do những vị có học vị, đặc biệt nhấn mạnh sự không chắc chắn – “Vấn đề chất đạm thực vật so với chất đạm động vật không còn là ưu tiên cao cho nghiên cứu mới nữa, bởi vì nghiên cứu hiện có đã chứng minh một cách áp đảo rằng chất đạm thực vật hầu như luôn thân thiện với môi trường hơn là chất đạm từ gia súc, xét về mức tiêu hao năng lượng và phát thải khí nhà kính”. Chúng ta có khoảng 56 tỷ (nay đã hơn 100 tỷ) động vật trên Địa Cầu bị giết mổ mỗi năm. Động vật tiêu thụ khoảng 80% sản lượng đậu nành của thế giới, và gần 50% sản lượng bắp của thế giới. Thật đáng kinh ngạc khi nhìn dưới góc độ đó. Sản xuất gia súc góp phần vào khí nhà kính còn lớn hơn cả ngành giao thông vận tải. Điều đó cũng thật sự khá ngạc nhiên, vì chúng ta thường nghĩ đến phương tiện xe cộ và máy bay, khi bàn đến cách giảm khí thải hoặc nghĩ đến phương tiện thay thế cho xe cộ và máy bay, như là đi xe đạp, v.v. Tại sao có trường hợp như vậy? Tôi chỉ muốn nhấn mạnh, và trở lại với hệ thống thực phẩm dùng để nuôi động vật. Trước tiên, dĩ nhiên, nhiên liệu hóa thạch được dùng để trồng thực phẩm. Đó có nghĩa là chúng ta biến khí đốt thiên nhiên thành phân bón nhân tạo. Đây là tiến trình dùng rất nhiều năng lượng; chúng ta đốt khí để làm phân bón – cũng tương tự vậy với thuốc trừ sâu hiện đại. Chúng ta cũng dùng nhiên liệu hóa thạch để vận chuyển ngũ cốc để nuôi động vật, vì chúng ta có sự tách biệt giữa các cơ sở chăn nuôi tập trung và hệ thống cung cấp thức ăn. Và điều thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, và đó là, mỗi khi một sinh vật ăn thực phẩm, nó nạp năng lượng của thức ăn vào rồi chuyển hóa thành khối lượng thân thể. Nhưng trong sự chuyển hóa đó, khoảng 90% năng lượng trong thực phẩm đó đã bị mất. Đúng vậy, rất thô. Như ông Howard đã nói: “Tình trạng của chúng ta là cần phải có khoảng 7,26 kg (16 cân Anh) ngũ cốc để tạo ra 0,45 kg (1 cân Anh) thịt”. Chắc là chúng ta đang đọc cùng một cuốn sách. Thêm vào đó, dĩ nhiên là chúng ta nhấn mạnh về sự đóng góp của khí mê-tan, và đó là, gia súc gây ra rất nhiều khí nhà kính khác, không chỉ thán khí CO2. Nông nghiệp chăn nuôi chịu trách nhiệm cho 37% tất cả khí thải mê-tan do hoạt động của con người, và khoảng 65% khí thải nitrous oxide (N2O) – đó là chỉ riêng nông nghiệp chăn nuôi mà thôi. Dĩ nhiên, chúng ta còn tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ cho việc sưởi ấm và làm mát các cơ sở chăn nuôi tập trung. Đồng thời, chúng ta cũng tiêu tốn một lượng lớn năng lượng để bảo quản cho thịt được lạnh sau khi đã giết mổ và vận chuyển đến tay người tiêu dùng. Tất cả những việc này đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng và do đó, thải ra khí nhà kính. Cho nên, trong cộng đồng khoa học hiện nay, người ta đang áp dụng điều gọi là “Phân tích Chu kỳ Đời sống”, để xem sự tiêu thụ của tất cả các loại tài nguyên khác nhau và ảnh hưởng của chúng, khi mình lấy một thứ gì đó từ nông trại cho đến tận chiếc nĩa trên bàn ăn của mình. Vậy, khi thực hiện phép tính đó, và nhìn vào 1kg thịt bò, chúng ta thấy có khoảng 36 kg thán khí thải ra để có được miếng thịt đó. Nếu nhìn vào 1kg thịt heo, thì lượng khí thải là khoảng 6 kg, ít thán khí hơn gấp 6 lần so với thịt bò. Nhưng nếu phân tích đậu Hà Lan và các loại đậu, thì khí thải chỉ khoảng 0,6 kg. Nếu nhìn theo một cách khác, thì đậu khô, đậu Hà Lan, một nguồn chất đạm đầy đủ, thì lượng khí nhà kính thải ra cho mỗi kí-lô đậu thấp hơn khoảng 60 lần so với 1 kí-lô thịt bò. Một sự khác biệt đáng kể! Cho nên về cơ bản, lối ăn thuần thực vật bền vững hơn rất nhiều so với lối ăn thịt động vật được nuôi bằng ngũ cốc. Giảm ăn thịt được sản xuất từ ngành chăn nuôi sẽ giảm rất nhiều khí thải nhà kính. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp canh tác thực vật cũng gặp nhiều thử thách; chứ không chỉ chăn nuôi động vật. Chúng ta phải đối phó với vấn đề là đa số nông nghiệp thực vật dựa vào nhiên liệu hóa thạch cả cho việc sử dụng máy móc và cũng cho phân bón. Cho nên, chúng ta cần dần dần thoát khỏi sự phụ thuộc này, nhất là khi nhìn vào tính chất không thể tái tạo của nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta phải tăng cường sử dụng các loại cây họ đậu – như là cỏ ba lá và cỏ linh băng – để bù đắp cho lượng nitơ thiếu hụt khi chúng ta không còn sử dụng phân đạm tổng hợp trong tương lai. Những gì tôi muốn nói cũng chỉ là giảm thịt, đồng thời tăng sự bền vững của nông nghiệp, không nhất thiết sẽ giải quyết khủng hoảng lương thực hiện nay. Như vậy, cho dù chúng ta dùng tất cả ngũ cốc, hoặc nếu không dùng tất cả ngũ cốc để sản xuất tất cả thịt mà chúng ta ăn, thì cũng sẽ không giải quyết được nạn đói, vì nạn đói xảy ra không phải là do thiếu thực phẩm, mà là bởi vì người ta không có thực phẩm, bởi vì người nghèo không có đủ khả năng chi trả. Chúng ta cần giải quyết nguồn gốc của nó tức là nạn nghèo đói. Vì vậy tôi thấy những điều sau đây là rất cần thiết: chúng ta phải hiểu rằng nền kinh tế hiện nay thực chất là đang tập trung quyền lực vào tay giới nhà giàu và như ông Howard đã nói, họ có ảnh hưởng quá mức đối với các chính trị gia. Chúng ta cũng cần loại bỏ tư tưởng rằng thị trường tự do sẽ giải quyết được mọi vấn đề cho mình. Thay vì vậy, phải thấy rằng quy luật của thị trường – quy luật phải được đặt ra bởi xã hội, để phục vụ mục tiêu xã hội. Do đó, về việc giải quyết khủng hoảng lương thực, thì chúng ta có thể nói hoài không hết, nhưng về căn bản là cần phải để cho các quốc gia đang phát triển thực hiện các chính sách bảo đảm lương thực thay vì buộc họ phải mở cửa đón nhận nguồn ngũ cốc được trợ giá từ phía chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng phải tạo điều kiện cho người nghèo ở nông thôn, để họ có đất đai và phương tiện để sản xuất. Một nền dân chủ sâu sắc hơn là điều tôi đang nói đến. Để kết luận, đứng trước nạn hâm nóng toàn cầu với tốc độ của nó ngày càng nhanh, tôi cho rằng chúng ta cần thực hiện những thay đổi sâu rộng, và nhanh chóng. Ở các nước công nghiệp phát triển, những thay đổi này bao gồm cả việc thay đổi lối ăn, thói quen đi lại (giao thông), và thay đổi lối thiết kế nơi chúng ta sinh sống, về mặt nhà ở và đô thị. Nếu chúng ta cảm thấy có bổn phận với các thế hệ tương lai cũng như đối với người khác trên Địa Cầu, và đối với các sinh vật khác, tôi nghĩ chúng ta nên giảm tối đa việc tiêu thụ thịt. Lối ăn của chúng ta chủ yếu phải là thuần thực vật. Nhưng điều này không nhất thiết chỉ tùy vào chúng ta; mà nó cũng tùy vào việc chúng ta ảnh hưởng đến chính sách. Cho nên chúng ta cần chấm dứt giai đoạn phát thải khí nhà kính mà không bị truy cứu trách nhiệm, về cơ bản là phải chấm dứt nó. Chúng ta cần có quy định, cần có biện pháp khuyến khích, kết hợp của những điều trên và những loại thuế xanh để đánh thuế những người có những hoạt động gây hại đến môi trường nhiều nhất. Trước khi kết thúc, tôi xin có một câu hỏi cho Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, (Được.) và đó là, chúng ta nghe rất nhiều về việc công nghiệp hóa ngành sản xuất thịt, và tôi cho rằng đã có những lập luận thuyết phục cho việc chuyển sang ăn thuần chay, nhất là tại các nước công nghiệp phát triển, nhưng cũng có lời cáo buộc về chủ nghĩa tân thực dân – khi những nước tiên tiến bảo các nước đang phát triển phải làm gì. Vậy Ngài nghĩ sao về lối ăn thuần chay đối với các nền văn hóa du mục nuôi động vật - như của bộ lạc Fulani hoặc Bedouin - cũng như những cáo buộc về chủ nghĩa tân thực dân này? Master: Cảm ơn Giáo sư Galt. Cảm ơn ông nêu lên điều này. Những gì tự nhiên thì đều là tốt. Nếu ngược lại, dĩ nhiên là không tốt. Nhưng một khi cơ cấu xã hội trên Địa Cầu được ổn định và nền kinh tế khắp nơi đều tăng trưởng mạnh nhờ vào lối ăn thuần chay cùng với ân phước của Thiên Đàng và công nghệ mới, v.v., thì tôi nghĩ việc chăn nuôi du mục cũng sẽ tự nhiên được chuyển hóa, vì dù sao, họ cũng chỉ là một tỷ lệ nhỏ so với toàn bộ ngành công nghiệp thịt có tổ chức. Dĩ nhiên là chúng ta nên quảng bá lợi ích to lớn của lối ăn thuần chay, và nâng cao đẳng cấp tâm linh đến một mức nào đó để tất cả nhân loại sẽ hiểu rằng chỉ có lối sống cao thượng, từ bi, như là lối sống thuần chay, mới thật sự là bền vững và mang lại lợi ích cho nhân loại, vì chúng ta là chúa tể của vạn vật. Nhân tiện đây, cô Jane, cô quên là ông Al Gore đã bất ngờ ghé thăm một hội nghị ở Austin, Texas, vào ngày 19 tháng 7. Ông đã nói chuyện với các nhà hoạt động chính trị am hiểu mạng internet ở đó. Đó là hội nghị của Bộ Tộc Netroots. Khi một ký giả hỏi ông ấy về lối ăn chay, ông nói: “Đúng thật là lối ăn chay rất tốt cho sức khỏe của con người và có thể cứu Địa Cầu”. Ông có nói điều đó, có lẽ không nói trên mạng, nhưng ông nói ở nơi khác. (Tuyệt quá. Cảm ơn Ngài đã cho tôi biết. Cảm ơn Ngài rất nhiều.) Không có chi. (Hay quá.) Tôi nghĩ là ông cũng đã bắt đầu ăn thuần chay rồi. Ý là không hoàn toàn, nhưng có lẽ ăn thuần chay phân nửa hay hai phần ba rồi. Hãy cho ông chút thời gian. Ăn chay không dễ đối với nhiều người, tôi phải nói vậy. Bởi vì đối với họ việc này hoàn toàn mới và có lẽ họ nghĩ: “Cái gì hả?! Không có thịt (người-thân-động vật), làm sao tôi sống được?” Họ quên rằng người-thân-bò và người-thân-voi rất to lớn mà chỉ sống bằng cỏ và thậm chí chỉ bằng lá cây. Cảm ơn cô. (Cảm ơn Sư Phụ và Giáo sư rất nhiều.) Photo Caption: “Trời Đất Vẫn Nhân Từ, Con Người Cũng Nên Học Theo!”











